Chết tâm

92 6 10
                                    

Em đã tỉnh từ sớm, mọi điều họ nói em đều nghe không bỏ sót một chữ nào, nhưng nó còn có tác dụng gì sao? Lặng người nhìn ngoài khung cửa sổ, tuyết trắng xóa cứ thế mà nối đuôi nhau rơi xuống trần gian......trắng......em ước rằng em như làn tuyết trắng ngoài kia, đến một lúc nó sẽ tan ra, cũng như trái tim đã vỡ, vỡ rồi......có thể lành lại được không.

Em thẩn thờ cùng với đôi mắt tan rã nhưng lại không hề để ý rằng......Furuya Rei......đã ở bên cạnh quan sát hết thẩy, anh siết chặt lấy đôi bàn tay đến mức.....chúng đã chảy máu, nhưng anh làm sao đau được nữa......bởi nỗi đau của tâm hồn nó đã lấn át tất cả rồi, mọi thứ......chỉ vì em. Cũng vì em mà đau vì em mà bị thương. Đến khi anh nhìn lại thương tích trên người em rồi nhìn lại tay mình.......buồn cười thật, nó chẳng thấm đâu vào đâu cả. Một chút cũng không.

Anh nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, đôi tay sau khi được anh dùng cà vạt quấn lại khẽ chạm vào đầu ngón tay em, anh chân thành hướng đến ánh mắt của em, dẫu biết rõ rằng em sẽ chẳng nhìn thấy được mình, cũng sẽ chẳng nhìn ra được bóng hình của bản thân trong đôi mắt ấy. Anh cố gắng nén lại nỗi đau đang đọng ở cổ mình mà gắng gượng dùng tone giọng ôn nhu nhất có thể

- Em.....có muốn ra ngoài ngắm tuyết.....cùng anh không?

- .....

- Em từng nói với anh......em rất thích tuyết.....không phải vì nó lạnh.......mà là vì nó màu trắng, màu của sự thuần khiết......anh nhớ, anh nhớ rất rõ đấy nhé

- .....

Anh nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay của em rồi đặt lên đó một nụ hôn mặn đắng vì anh.....đã khóc

- .......và màu trắng......cũng là sự cô đơn......phải không em?

Nghe đến đây, nước mắt từ hốc mắt của em lặng lẽ rơi xuống, và giọt lệ ấy......chính là mũi dao nhẹ nhàng cứa vào tim anh

- Anh.....xin lỗi......xin lỗi em......thật sự.....xin lỗi vì đã để em phải chịu những nỗi đau này......xin lỗi vì đã mang những nỗi đau thương không nên có này.........đến với cuộc đời nhỏ của em.

Lời xin lỗi này.......còn quan trọng sao

Đôi mắt rã rời ấy chầm chậm di chuyển xuống nhìn người đang quỳ một chân ngay bên cạnh mình, cảm nhận rõ giọt nước mắt nóng hổi chát đắng ấy trên tay mình mà cõi lòng nguội lạnh

.....Rei.....liệu anh có thể đưa em đi ngắm tuyết được không? Trời sắp sang đô.....

Đôi mắt từng như ánh sao nhìn bóng lưng anh mãi nghe điện thoại mà bước chân mỗi lúc một xa và vô tình.......bỏ lại bóng dáng nhỏ bé đơn độc phía sau.....cũng vô tình......giết chết em ngày ấy

Bóng lưng vững trãi ấy bỗng run lên, lần này anh quỳ hẳn cả hai chân. Anh luôn cầu khẩn sự thứ tha từ em nhưng mà......Rei à.....em đã chẳng thể......nói được nữa rồi......anh sẽ rất vui phải không? Vì anh đã từng nói......anh hận không thể bóp nát thanh quản của em để em.....vĩnh viễn không thể cất tiếng được nữa......và sẽ không làm phiền anh nữa........

- Anh biết.....anh rất khốn nạn.....rất đốn mạt......và anh chưa bao giờ quên......những gì bản thân đã từng nói, đã từng làm.....với em

[ĐN CONAN] Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ