Trước đây em như thế nào nhỉ? À......là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, luôn mỉm cười, luôn hòa đồng với mọi người, mọi hoạt động đều luôn có mặt em, em luôn tích cực, luôn mang đến một nguồn năng lượng cho mọi người........vậy mà họ lại chưa từng nhìn ra, cũng chẳng nhận ra rằng mỗi lần thấy em họ rất tích cực năng nổ làm việc. Hiện tại nhìn những dây nhợ bao vây lấy, hết ghim chỗ này đến chỗ kia, truyền hết thứ này đến thứ khác, lòng họ đau lắm. Đau đến mức chẳng thể thở nổi. Hôm nay, Akai Shuichi đến túc trực thay cho 4 người kia. Nhưng lạ kỳ thay, anh chọn cách ngồi bên cạnh em, chẳng như trước đây, đều ngồi đối diện em, dù em khỏe hay bệnh, dù đứng hay nằm anh vẫn luôn chọn ngồi đối diện, bởi lẽ......anh rất ghét em. Nhưng hiện tại, anh lại chọn ngồi bên cạnh em, rất muốn chạm vào em, nhưng lại sợ bản thân sẽ làm đau mà rụt lại, hệt như trước đây. Em từng muốn chạm vào anh nhưng lại sợ anh chán ghét. Ngẫm lại những điều ấy, anh thật muốn đánh chết bản thân mình. Anh rất rõ, em chưa từng được yêu thương nên khát khao tình yêu thương ấy ở chỗ của anh và họ. Nhưng mà......thật khốn nạn làm sao? Anh và họ chẳng những trao cho em sự yêu thương giả dối, còn lợi dụng em để đạt được mục đích.......thế mà em ơi, tại sao em lại chẳng trách chẳng oán không than, tại sao em lại chấp nhận những nỗi đau vô hình đó, tại sao em lại mỉm cười nhưng nước mắt em lại rơi, có phải......em đã thất vọng về anh và họ lắm phải không em? Em từng hỏi anh, nếu một ngày không còn em nữa, các anh có vui hay không? Anh thật đốn mạt làm sao, tuy anh không trả lời câu hỏi ấy, nhưng ánh mắt của anh đã hiện rõ câu trả lời. Lúc ấy......anh đã xem em như một kẻ khờ, khi hết tác dụng sẽ vứt đi.......
- Haaaa.
Akai Shuichi khẽ gục xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngót út được băng lại của em, anh rất muốn khóc, rất muốn hướng đến em để hối lỗi, để ăn năn. Có vẻ ông trời đang trừng phạt anh thì phải, ông trời lấy đi tất cả mọi thứ của em, ngay cả thính giác ông cũng chẳng để lại, có lẽ.......ngay cả ông trời cũng thương xót cho số phận của em, nên người mới bảo vệ em theo cách của người. Nhưng cái cách này của ông ấy......thật khiến người ta cảm nhận được sự chua xót đến cùng cực.
Ngẩng đầu nhìn cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, a......mùa đông đến rồi nhỉ.....em ơi, mùa đông đến rồi này.......
- Trước đây.......em luôn nói rằng, rất muốn được anh đưa đi chơi dưới trời tuyết, muốn cùng anh đi khắp nơi, ngắm nhìn vạn vật dưới trời trắng xóa kia.......mà anh, lại thờ ơ bỏ ngoài tai những lời nói của em, bây giờ nhìn lại......anh.......
Nói đến đây, cổ họng Akai Shuichi nghẹn đắng, thật khó mà nói trôi chảy trọn vẹn một câu. Nghĩ đến những gì bản thân đã làm, anh đã chẳng thể tiếp tục nhìn trời tuyết mà gục hẳn xuống giường, cắn chặt đôi môi đến bật máu, kìm nén nước mắt của bản thân..........mà lại chẳng hề hay chẳng hề biết, em đã mở đôi mắt nhìn anh. Sự tuyệt vọng bao trùm đôi mắt ấy, tuy ông trời đã lấy đi thính giác của em, nhưng những tiếng thầm thì em vẫn nghe được......phải chăng, ông ấy đang muốn cho em nghe cho em thấy sự trừng phạt của ông ấy dành cho những kẻ đã làm tổn thương đứa con bé bỏng của người? Nếu đúng là như vậy, thì thà rằng người hãy mang em đi, đừng để em ở lại chốn đau thương này. Em mong những người em yêu thương sẽ hạnh phúc, sẽ chẳng vì em mà rơi vào vòng xoáy tội lỗi rồi xám hối. Em không hề đáng để họ phải lao nhọc, là em đâm đầu vào tình ái, là em chọn đau thương. Nếu có khổ đau, cứ để em một mình nhận lấy, đừng san sẻ cho bất kì ai. Nói em ngốc cũng được, ngu xuẩn cũng được. Nhưng trong tâm em luôn là sự bao dung vô lượng với tất cả. Cho dù tất cả có làm tổn thương em, họ cũng tổn thương em, em vẫn chấp nhận. Em sẽ chẳng oán trách hay thù hận. Vì có người từng nói với em, lương thiện là sự thuần khiết cuối cùng trên thế gian này, nếu chẳng còn ai mang được đức tính ấy, thì trần thế sẽ sớm rơi vào địa ngục đầy tội lỗi. Nhìn Akai Shuichi vì mình mà đau thương, em chẳng thể nói thành mời, giọt lệ từ khóe mắt lặng lẽ rơi. Em thầm hỏi trời cao. Vì sao không đưa em đi, vì sao lại để em thấy những người em yêu thương trân trọng vì em mà đau khổ thế này. Càng suy nghĩ, khiến não bộ em càng nặng nề và một lần nữa em chìm vào giấc ngủ sâu. Nước mắt của em cứ thế mà rơi và vô tình.....Akai Shuichi đã nhìn thấy. Anh kinh ngạc rồi lúng túng tay chân, khẽ chạm vào em, nhẹ nhàng gọi em........sau nhiều lần gọi em chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, Akai Shuichi đã biết......em hẳn là oán trách anh, trách anh rằng anh quá tệ bạc với em, đối xử với em bất công. Nghĩ đến đây, trái tim anh như bị ai bóp lấy, cảm giác khó thở lan khắp cơ thể. Anh bạo gan dìu em dậy rồi vòng tay ôm lấy em vào lòng, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc đã xơ từ lâu của em, anh biết rõ em sẽ chẳng hề nghe nhưng vẫn cố chấp mà thủ thỉ
- Bé con, em hẳn là đang giận anh lắm phải không? Giận anh vì đã đối xử với em quá bất công......sau tất cả mọi chuyện nhỉ? Anh sẽ không biện minh cho mọi tội lỗi của mình, anh nhận, anh nhận hết, nên là.....em mau chóng tỉnh lại nhé, khi em tỉnh lại rồi, em đánh hay em mắng, em trách móc hay em oán hận anh, anh đều sẽ nhận hết, sẽ không nửa lời than trách. Đợi đến khi em đã khỏe lại......anh nhất định.....sẽ đưa em đi chơi khắp nơi, ăn những món em từng nói, đưa em đến những cánh đồng thảo để em cảm nhận được hương thơm của cỏ non, của gió và của trời..........bé con.......dù cho em đã chẳng còn yêu anh nữa, chẳng còn mong cầu tình thương gì đi nữa. Anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ cho em tình thương.....lần này tuyệt không giả dối, sẽ không dối trá nữa đâu, anh thề đấy.......dẫu em chẳng nhận, anh vẫn sẽ làm, không phải vì trách nhiệm hay xám hối tội lỗi của anh, mà là vì.......anh thật sự.......đã yêu em......yêu đến mức sẽ vì em mà chấp nhận giằng co với tử thần, với trời cao. Còn nếu đây là hình phạt mà ông trời đã ban xuống. Anh vẫn mỉm cười đón nhận sự trừng phạt này, bởi anh là một kẻ tội đồ, đã khiến cho em-một cô gái nhỏ lương thiện thuần khiết giữa dòng người đầy dối trá và lạnh lẽo phải buông xuôi mà tìm về với vì sao xa xôi. Bé con........sau tất cả, anh xin lỗi.
Chợt anh cảm nhận được, trên cánh tay. Sự nóng hổi và ướt át ở làn da truyền đến, anh cười đến nao lòng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ ở lưng, tay kia vẫn vuốt mái tóc xơ xác, bé con.......anh đã trải qua một lần mất đi thế giới của bản thân, lần này.......anh nhất định sẽ không buông tay em dù em chẳng còn muốn dính líu đến anh. Một lần là đủ rồi. Cơ hội này.......anh và họ......tuyệt đối sẽ không để vuột mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN CONAN] Tìm Lại
ContoHy sinh nhiều để rồi nhận được gì? Nếu yêu em không được thì xin đừng tổn thương em Hạnh phúc nơi các anh em đã chấp nhận buông tay Em mệt rồi,em không muốn yêu nữa đâu Tình đẹp đến mấy không trân trọng sẽ sớm tàn 100 bước,em đã can đảm bước đến Bâ...