Trong lúc nó còn đang nhíu mày suy nghĩ thì cả đám đã kiếm được chỗ ngồi. Mặc cho Clara kéo bản thân đi nhưng nó vẫn không quan tâm. Cho đến khi Clara dí cái thực đơn vào tay nó thì mới phân tâm đi một chút.
Cầm thực đơn trong tay, nó hơi khó hiểu nhìn mấy cái kí hiệu kia. Sao lại đánh số?
Chưa chờ đợi nó hỏi thì Azu cũng đã giải đáp. Ra là đó là mấy cái kí hiệu cấp bậc. Thành tích của ngôi trường này dựa vào cấp bậc. Nói chung, cấp bậc là vấn đề chính không chỉ trong trường này mà tính luôn toàn Ma giới nơi đây. Bằng chứng là, trong trường, các món ăn cũng dựa vào cấp bậc, ngoài xã hội thì kẻ nào cấp càng cao, chứng tỏ kẻ đó rất mạnh.
Và cũng vì chưa phân cấp nên chúng nó chỉ được ăn vài món ăn miễn phí phía dưới cùng bảng thực đơn. Nhưng điều thú vị là, các món ăn dành cho những tân sinh chưa phân cấp đều miễn phí, còn đã có cấp và cấp càng cao thì số tiền phải bỏ ra để có được không ít.
Nhưng dù vậy, thân là một con người từ lâu đã ở Nhân giới thì kiểu cách bày trí đồ ăn Ma giới nơi đây lại khá là 'độc đáo' và 'mới lạ'. Dù hương vị khá ngon nhưng bề ngoài kinh dị như thế này thì ai mà dám ăn cho được.
Mà, có vẻ Azu am hiểu mấy món này nên nó đùn đẩy qua cho cậu ta lựa ra. Mặc dù nó không kén ăn nhưng kiểu này thì cố mà nốc nghẹn hết mà thôi. Mà, Azu định bụng sẽ gọi giống món nó và Iruma nhưng chợt đống đồ ăn từ đâu đùn đẩy qua bàn nó.
Nhìn đống hỗn tạp này mà cậu ta hoang mang hỏi. Đáp lại thì đầu bếp nói rằng có người đặt phần ăn cho 50 người. Nghe thấy điều đó, nó liền biết có kẻ chọc chúng nó. Nhưng điều này chưa phải tất cả, khẽ liếc mắt sang Iruma thì nó há hốc miệng kinh ngạc. Nó chợt trợn tròn mắt kinh dị nhìn đống khủng khiếp kia bị xử lí nhanh gọn lẹ bởi Iruma.
Trong lòng nổi lên một nhánh tò mò khó hiểu, nếu bấy nhiêu đó được xử lí thì tốc độ tiêu hóa của dạ dày khá nhanh nhỉ? Không, là rất nhanh!
Thế mà không béo lên nổi sao?
Mà, có vẻ Iruma đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý. Cho đến khi Azu gọi thì cậu mới hốt hoảng giật mình. Nơm nớp lo sợ mà hỏi.
"Cái này không được ăn sao?!"
"Kh-Không đâu ạ..."
Azu ngơ ngác đáp lại. Nó hoàn hồn lại cố gắng gượng cười nói một cách mơ hồ.
"Cậu... có sức ăn kinh khủng thật..." Thật giống tên nào đó...
Tên nào đó - Đang dạo chơi - : "Hắc chù!!!?"
Dù không phải lần đầu nhìn cậu ấy ăn nhiều thế. Nhưng, tốc độ xử lí đống này thì đây là lần đầu. Ăn thế này phá sản mất...
Cạn lời với mức độ hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt của Clara. Và như thế, cô nàng đã được vinh dự bay thẳng vào danh sách cấm của chủ cửa hàng Kamkam. Mắt thấy Clara đang chăm chú nhìn mấy cây kem, nó liền lập tức hiểu ra. Tay mò túi xem thử còn tiền không rồi mới gật đầu một cái.
Mà, chuyện này có lẽ sẽ dừng, vì một âm thanh hung dữ vang lên kia kìa.
"Trật tự!"
Chất giọng đúng chất Kalego vang lên. Ông... hay anh? Đổi cách xưng hô vậy. Anh ta bất lực nhìn xung quanh, một đống hỗn độn.
"Thật là, lâu lắm mới xuất hiện mà đã có chuyện!!"
Chen chúc qua từng hàng 'người', bất lực mà than thở.
"Đứa ranh nào ban ngày ban mặt gây sự ầm ĩ thế hả?!"
Và đó cũng là lúc hai thành phần chạm trán nhau. Không đánh nhau đâu. Vừa đụng mặt là cả hai thốt lên một tiếng 'a' đầy bất ngờ. Như biết được mà vội né ra nhanh nhanh.
Dù Kalego ghét bỏ Iruma ra mặt nhưng cậu vẫn quan tâm mà hỏi hang. Nhưng lại nhận được câu trả lời không đúng ý. Dù cậu cố gắng biện minh thì không khả quan lắm, ngược lại còn nhận được câu đe dọa trắng trợn của anh ta.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Iruma] Luật lệ của Failry
FanfictionThân là một công dân Việt Nam bình thường, trong một lần hành trình chọc chó vô tình bị té sấp mặt vào cái hố không biết từ đâu ra. What the fu---! Bây giết bố luôn đi! Lưu ý: Ooc nhân vật