[43]: Nụ hôn đầu đời.

199 19 4
                                    


Mai lặng lẽ nhìn Ameri uống hết lọ độc dược, nó khẽ cười, theo thói quen vươn tay xoa má cô gái xinh đẹp. Má thật mềm, nó nghiện rồi, cảm giác chạm vào rất thích.

"Tốt. Em đi đây"

Nó vốn đứng dậy xoay người rời đi thì Ameri vươn tay nắm vai nó. Nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô gái tóc đỏ kia.

"Sao vậy ạ?"

Nó lịch sự hỏi, nhìn gương mặt mím mím môi của Ameri càng khiến nó càng thêm khó hiểu. Cho đến khi nó an toạ trong một căn phòng thì nó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mai chờ đợi, nó không thấy Ameri đâu cả.

Ủa chị?

Chị vác à lộn đưa em vào đây rồi chị biến đâu mất rồi?

Nó thở dài. Không để nó đợi lâu (thật ra nó đang chửi thầm) thì Ameri cũng đi vào phòng. Và... bùm!

Chị ta mặc lại bộ độ hở con mẹ nó hang lúc trước.

Nó ngơ ngác nhìn chị ta rồi lại nhìn một màng diễn tả đầy xấu hổ của chị ta.

"Đừng...đừng nhìn chăm chú thế.... Chị xấu hổ lắm...."

Được rồi, nó thừa nhận nó có hơi biến thái khi cứ nhìn chằm chằm vô ngực chị ta.

Xin lỗi, nó mê gái chứ không mê trai.

Híc.

Nó cởi áo khoác ra khoác lên vai cô ấy, chậm rãi mà nhẹ nhàng. Nó yêu thích người đàn chị này, nó không biết mức độ mà nó cảm nhận là ở mức nào.

Là thích...hay yêu?

Hay là chỉ là tình cảm mến mộ mà nó dành cho Ameri?

Nó không rõ, nhưng thừa nhận nó không tốt đẹp như nó thể hiện bên ngoài.

Thậm chí nó có phần đen tối và biến thái hơn mọi người nghĩ.

Nó thừa nhận.

"Chị ổn không? Nếu không thì em chế thuốc...."

Nó khẽ hỏi, với tông giọng mà nó cho là nhẹ nhàng nhất mà nó mang lại được.

"Mai à..."

Ameri ngước nhìn nó, giọng nói của chị thật nhẹ, và du dương như cách chị làm nó say đắm trong âm thanh đó.

"Huh?"

"Em có nghĩ... nếu chị mặc như thế này và với... thuốc của em thì tốc độ hồi phục nó có nhanh hơn không?"

Một câu hỏi.

Nó không biết câu trả lời.

Và nó cũng không chắc chắn được câu trả lời là gì, nó chỉ đành nhìn cô gái nọ rồi khẽ thở ra một hơi. Đúng là, chị ta dễ thương thật, nhưng nó quen tính cách cũ của chị ta rồi.

".... Em không rõ... vấn đề này ngay cả giáo viên cũng không biết.... Chị biết mà."

Nó thấy Ameri mím môi gật đầu, hai cái tai trên đầu chị rũ xuống, nó ngước mắt rồi xoa đầu chị. Chi bằng nó an ủi chị, nó không giỏi ăn nói cho lắm, nhất là trong chuyện này.

"Chị sẽ từ từ hồi phục lại mà, không cần phải lo lắng."

"Nhưng.... Nhưng nếu chị cứ mãi trong trạng thái này... mọi người... sẽ thua mất..."

Chị hàn huyên tâm sự, nó ngồi cạnh chị lặng lẽ lắng nghe.

"Cũng tại chị mà mọi chuyện diễn ra như thế này.... Vậy nên... khi em đưa lọ độc dược cho chị... chị đã nghĩ... lỡ như nếu chị thay đổi thêm phong cách thì có khi nào... phần nào đó chị sẽ trở lại như bình thường không..."

Nó ậm ừ, vẫn tiếp tục nhìn Ameri tâm sự. Nó co chân, vùi mặt vào đầu gối, rũ mắt nhìn cô gái bên cạnh ấp a ấp úng nói. Nó cứ vậy, lúc nào cũng vậy. Thay vì luôn miệng an ủi người khác thì nó có khuynh hướng ngồi nghe người khác giãy bày tâm sự. Thói quen rồi, và nó, cũng thấy có phần có ích theo một cách nào đó.

"Chị biết.... Mọi người trong Hội đã luôn làm phần lớn công việc của chị, chị biết.... Mọi việc này, chị đều biết... chị rất yêu mến mọi người trong Hội học sinh... họ luôn lo lắng cho chị, luôn quan tâm chị... và luôn hỗ trợ chị khi cần..."

Chị cứ nói, nước mắt như muốn rơi xuống, chị cứ vô thức nói ra tâm sự của chính chị rồi chị cũng vô thức dựa đầu vào vai Mai. Chị thích cảm giác này, có lẽ, vì Mai là con gái chăng? Mà cũng có khi, vì chính Ameri yêu thích nó. Quá mức yêu mến. Yêu đến điên dại. Ác ma mà, mọi dục vọng hay ham muốn đều có thể dễ dàng bộc lộ.

"Chính vì lòng trung thành đó mà chị luôn cảm thấy được an ủi.... Cũng vì đó... mà chị sợ... chị sợ chị sẽ thất bại...chị sợ sẽ vì chị mà mọi người luôn bị nói xấu..."

Càng nói, giọng Ameri càng lớn dần. Giọng chị run run, nhưng vẫn cố nói ra, chị càng bước đến, nó càng vô thức lùi lại, cho đến khi gương mặt đỏ bừng của chị ngay gần sát mặt nó.

"Nếu được... thì chị thà trốn tránh... thà lên lớp... thà đi học cùng em... thà uống trà, an nhàn mỗi ngày cùng em... cứ thà như vậy... rồi chị cũng sẽ được ở mãi bên em..."

Nó ngơ ngác, hơi mím môi như đang cố nói gì đó, nhưng rồi đành vươn tay áp bàn tay lên gò má thiếu nữ kia. Nó rướn người, hôn lên đôi môi đỏ mọng của chị, sau đó nó khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ nước mắt trên mí mắt chị. Nó cũng ngại chứ, nhưng chị gái này khiến nó phải... làm điều này? Làm một điều mà nó chưa từng làm với bất cứ ai.

Ừ... nó cướp nụ hôn đầu của Ameri rồi.

Còn gì mà bào chữa nữa cơ chứ.

Nó cảm thấy tồi vãi.

Nó buông đôi môi ẩm ướt kia ra, ngoảnh mặt sang một bên đưa tay che đi nửa gương mặt đỏ bừng. Nó đoán, có lẽ nếu nó làm như vậy thì Ameri sẽ bình tĩnh lại đôi chút?

"Em cũng mong... nhưng... chị là chị, Ameri. Chị đừng nói vậy, đến nước này rồi chị còn từ bỏ sao?"

[Đồng nhân Iruma] Luật lệ của FailryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ