[47]: Bản chất ban đầu.

101 18 0
                                    


Hôm nay Mai chơi vui vãi. Nó tưng tửng chạy quanh phòng rồi ngã người nằm xuống giường. Hôm nay có tiệc mừng Iruma được thoát khỏi Hội học sinh. Nó cũng có đi xuống chúc mừng các kiểu rồi nhanh về phòng, nó mệt rồi, đi suốt một ngày làm nó chẳng còn sức đâu mà vui mừng cùng gia đình.

Nó mệt cả người, nằm phịch xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh trăng chiếu vào phòng làm hiện rõ hình ảnh Mai đang ngủ.

Nó chẳng biết, đêm nay là đêm kì lạ đến mức nào.

Mai lại chìm vào trong giấc mộng, nó đi mãi trên không gian tối mù. Rồi một bàn tay đặt lên vai nó. Mai giật mình xoay người nhìn, mắt nó đột nhiên ươn ướt, mặt nó hơi nhăn lại lộ rõ biểu tình cảm xúc hiện tại của nó.

"Mei"

Cái người chạm vào vai nó, gọi nó vậy.

"Anh hai..."

Nó thút thít, ôm chặt lấy cơ thể người kia. Cảm xúc như vỡ oà, nó khóc. Ừ, khóc rồi. Cái con người mà ngoài mặt luôn tươi cười tươi tắn kia giờ đây lại khóc rồi.

Người gọi là anh hai kia hơi mỉm cười, chậm rãi bế nó trên tay, đặt cánh tay chắn chắn làm ghế cho nó.

"Em ở đây chơi vui không?"

Nó khóc một lúc rồi nín, nó bĩu môi nhìn anh ta. Nó đưa tay véo má anh ta như một cách đầy bất mãn không nói nên lời.

"Ý anh là sao? Nói như chẳng khác gì anh đưa em đến đây vậy..."

"Ừ"

Anh ta đáp lại một câu ngắn ngủn, nhưng đủ để nó sốc đến mức không nói nên lời. Nó ngơ ngác bối rối nhìn anh.

"Ý anh... Là sao?"

Đầu óc nó rối tung rối mù. Chẳng thể biết được nên nghĩ gì, nhưng nó vẫn có rất nhiều câu hỏi dành cho người anh trai quý hoá này.

"Mình về nhà rồi."

Anh ta nói câu lấp lửng kì quặc. Nó bối rối vẫn không thể hiểu.

"Nhà...? Nhưng... Đây là Ma giới mà...?"

"Ừ, nhà của chúng ta."

Nó mím môi, mí mắt nó rũ xuống. Nó khó hiểu nhìn anh ta rồi lại nhìn thấy người anh trai mà nó yêu quý lại trở nên cao lớn hơn. Mái tóc đen dài ra, hai bên đầu mọc ra hai chiếc sừng, trông rất giống ác ma. Nó ngờ ngợ nhìn anh.

"Anh là... ác ma?"

Đáp lại nó là cái gật đầu nhẹ. Anh ta đưa bàn tay to lớn của mình xoa đầu nó. Nhàn nhạt nói ra một câu gây sốc.

"Anh mày là Ma vương."

Một bên lông mày nó giật giật liên hồi, mặt nó méo xệch khó mà tin nổi rồi nhìn người anh trai kia. Cái người tự xưng Ma vương kia, Derkila, ừ, nó đó.

"Derkila?"

"Ừ"

"Vậy em là thứ gì?"

"Ác ma."

"Có chó mới tin!"

Nó gào lên, vậy ra mọi chuyện thay đổi hình dạng từ lúc nó đến Ma giới là do nó về nhà ấy hả???

Nó ôm đầu, suy nghĩ nó như đống bùi nhùi, chẳng đâu ra đâu. Nó chẳng thể suy nghĩ mạch lạc được nữa, cái lượng thông tin vừa cung cấp này quá sức để nó có thể tiếp nhận rồi.

Nói tóm lại trong cuộc trò chuyện này là: anh trai nó là Ma vương, tên Derkila. Anh ta có đứa em gái là nó tên thật là Mei, cũng là ác ma real, hàng thật giá thật. Vì lí do củ chuối nào đó mà kiếp trước nó chết và được chuyển kiếp thành con người ở Nhân giới, nhưng bản chất ác ma nguyên thuỷ vẫn còn nên nó vẫn có thể trở lại hình dạng ban đầu của mình là giờ đây.

"Vậy còn lí do tại sao em ở đây?"

"Anh mày thương tình sợ mày quên mất bản chất của mày nên tóm cổ triệu hồi mày về lại Ma giới mà chẳng thể hiểu sao mà mày lại lọt vào nhà của Sullivan."

Nó cong môi tươi cười, ừ, rồi, nó hiểu rồi.

"Mong đây là giấc mơ củ chuối nhất mà mình từng mơ được."

Nó thầm mong vậy, vì hiện tại là nó đang ngủ, và ở đây là nó đang ở trong giấc mơ. Vì vậy, việc nó gặp được ông anh của nó chắc gì là thật?

"Đéo phải mơ đâu con. Thật đấy!"

Derkila phán một câu xanh rờn kèm theo nụ cười thương hiệu của một gã Ma vương mất nết nhất mọi thời đại. Ai mà có thể tin được gã này là kẻ cầm đầu Ma giới cơ chứ. Nhưng mà đây lại là sự thật mất lòng nhất mà nó từng biết được.

Kinh điển đến mức nó chẳng thể nào trở lại là một con người hoạt bát trước đây nữa mà như một kẻ hoàn toàn khác. Nhưng vốn dĩ, bản chất nó đâu hề trong sáng như cái cách nó sống ở Nhân giới? Phải rồi, nó là ác ma cơ mà...

[Đồng nhân Iruma] Luật lệ của FailryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ