[50]: Royal One, xác nhận.

104 20 6
                                    


"Ây chà, nếu vậy thì em thành người xem rồi nhỉ? Tận hưởng nếu thành công, không liên quan nếu thất bại. Chà, đường nào cũng có lợi cho em cả."

Dali xoa xoa cằm nghiêm túc nói, song anh lại vỗ vai Mai cái bốp mà cười tươi tắn. Quả thật là đường nào cũng có lợi cho nó cả, kể cả thành công hay thất bại, đều là nó có lợi nhất. Nhưng mà Iruma thật sự muốn nó ngồi yên xem kịch như vậy sao?

Nó chẳng rõ.

Nó chẳng biết tại sao cậu ta lại như thế... và cái đám bạn cùng lớp cũng gật gù đồng tình kia là sao?

Azu chẳng biết lí do gì mà khóc ròng hạnh phúc, không biết là do ý kiến của Iruma quá táo bạo hay bớt một đứa phiền phức nữa. Nhưng ít ra, nhìn Kalego nhếch mép cười kia là đủ hiểu rồi.

Và cái đám nhí nhố kia cũng rời khỏi phòng giáo viên, vẫn còn mỗi nó. Tất nhiên, theo lời Iruma thì nó không được tham gia, và dĩ nhiên, nó cũng không rảnh rỗi đến mức tham gia cùng. Xin kiếu nhá.

Không rõ là do cuộc nói chuyện với ông anh trai quý hoá của nó hay sao mà giờ nó ngại phiền phức dữ. Nếu là lúc trước thì nó đã xông vào mà không thèm quan tâm đến kết quả rồi.

"Ít nhất thì mi không đi theo lũ báo con đó."

Kalego cười khinh khỉnh vỗ vai nó, nó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài ăn miếng bánh uống miếng trà chờ lấy hồ sơ tài liệu đưa cho Ameri.

"Bớt một cái phiền phức."

Nó đáp. Song rồi cuối cùng nó cũng tự lếch thân đến văn phòng Hội học sinh. Rồi nó cũng chỉ ru rú trong đó chứ chẳng đi đâu cho phiền hà. Nó vứt cái suy nghĩ còn tồn đọng một đống trong đầu sang một bên, để lại cái đầu óc trống rỗng tận hưởng nằm trên đùi Ameri.

Rồi cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu mà nó ngủ thiếp đi không hay. Ameri chẳng dám di chuyển mà vẫn cứ làm việc, lâu lâu thì xoa xoa mái tóc nó, đùa nghịch chọt chọt vào má nó rồi chị ta vô thức cười khì trông thích thú lắm.

Rồi ngày cũng qua ngày, ngày nào nó cũng đều đến Hội Học sinh rồi ru rú mãi trong đó. Iruma cấm tiệt nó đi theo hóng hớt rồi, nên nó chả có việc gì làm ngoại trừ nằm dài trên ghế phê phởn uống trà ngắm nhìn chị yêu của nó làm việc.

"Iruma đến đây á? Để làm quái gì?"

Nó bật người ngồi dậy ngơ ngác nhìn Ameri thông báo. Chị ta cũng chỉ ậm ừ, đi đến ngồi xuống bên cạnh nó.

"Ảnh hưởng của Hội Học sinh cũng tương đương với các giáo viên..."

"À..."

Nó ậm ừ gật đầu. Rồi nó đành xin phép rời đi, để không gian cho hai người kia nói chuyện. Nó lại lởn vởn trên hành lang trường, chẳng có việc gì làm, rồi nó lại chợt nhớ đến lời nói của Kalego khi ra điều kiện với Iruma. Nó xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó chẳng rõ rồi nhìn thấy bác lao công phía bên kia vườn.

Ah.

Biết rồi.

Iruma luôn tập trung vào ý chính mà bỏ qua ý nghĩa quan trọng nhất, cậu luôn tập trung vào các giáo viên mà quên mất rằng đội ngũ nhân viên còn có ý nghĩa rộng hơn thế cơ nữa. Cơ mà... Iruma tốt mà, cậu luôn giúp đỡ họ nên nó cũng chỉ cần nói trước với một người thôi nhỉ?

[Đồng nhân Iruma] Luật lệ của FailryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ