Bạch Dương vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài mười ba tiếng liền từ bốn giờ sáng đến năm giờ chiều. Cậu nhìn ra ngoài cửa, ánh mặt trời đang dần lặn xuống phía bên chân trời sau những dãy nhà tấp nập.
Bạch Dương ngáp một cái, não chưa tỉnh hẳn nên cứ ngồi đơ như tượng vài phút.
"Sao nay mình dậy sớm dữ thế nhỉ? Giờ chắc mới gần sáu giờ thôi, mặt trời còn chưa mọc nữa xong nữa kìa. Vậy tính ra mình mới ngủ chưa được hai tiếng thôi, có nên đánh thêm giấc nữa không?" Đó là những gì Bạch Dương đang nghĩ.
Còn đang thắc mắc sao hai tiếng ngủ hôm nay tự nhiên có cảm giác thật dài, cổ họng còn khát khô, thì tiếng gào rú từ nhà dưới dội lên khiến Bạch Dương giật bắn mình.
"Mày có chịu dậy chưa hả Bạch Dương? Trời ơi là trời, con ơi là con! Trời sắp tối rồi mà mày còn há mồm ngáy hay gì hả con?!"
Hả??? Bạch Dương quay phắt qua cái bàn, chộp lấy cái điện thoại xong bật lên xem giờ.
Cậu vô cùng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi thấy con số 17:46 hiển thị trên màn hình.
Ơ thế là sắp hết ngày rồi à? Ngày chủ nhật cuối cùng của kỳ nghỉ hè của cậu đâu? Hôm qua cậu đã lên hẳn một kế hoạch cực kỳ chi tiết về những gì cần làm trong ngày hôm nay như là cày lên rank Liên Quân, rồi còn cày thêm hai game nữa, coi tập mới bộ anime cậu đang thích,...
Còn nhiều việc như thế mà cậu dám ngủ một phát hết ngày luôn?!!!!
Còn đang bàng hoàng vì cú đả kích này, thì tiếng gầm rú đáng sợ xuất phát từ sư tử hà đông tối cao trong nhà cậu lại vang lên:
"Mày có chịu dậy chưa Bạch Dương!!!!"
Thế là Bạch Dương mặc kệ tất cả, chả thèm đánh răng thay đồ rửa mặt gì tất mà lập tức phi xuống dưới, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi là cậu sẽ về với cõi Tây Thiên cực lạc, về với miền đất vĩnh hằng luôn.
Cậu lao nhanh như chó chạy ngoài đồng trên hành lang rồi phóng xuống cầu thang. Chạy quá tốc độ khiến cậu hụt chân ở bậc cuối cùng, chộp ếch mém nữa cắm răng xuống sàn.
May mắn là chơi game lâu năm đã luyện cho Bạch dương một phản xạ thần tốc. Nếu không là được tặng kèm thêm chuyến ghé thăm bác sĩ nha khoa lắp răng rồi.
Bạch Dương chống hai tay đỡ lấy cơ thể, ngẩng mặt lên đã thấy mẹ cậu mặt hầm hầm tay xách chổi đang tính đi lên cầu thang. Thấy cậu đã chịu bước xuống, bà cất cây chổi qua bên góc, đưa tay kéo cậu dậy.
Nói thật thì Bạch Dương thà tự đứng dậy còn hơn, vì để mẹ cậu kéo thì có khi bà kéo văng luôn cái tay của cậu. Nhưng giờ bà đưa tay ra thì Bạch Dương cũng chỉ đành cam tâm chấp nhận sự giúp đỡ "tốt bụng" từ người mẹ thân thương.
Và đúng như Bạch Dương dự đoán, mẹ cậu dùng lực kéo cậu thật mạnh, đủ mạnh để kéo cả thân cậu lên luôn, khiến cậu cảm thấy trời đất chao đảo, loạng choạng cố đứng vững.
"Mẹ ơi, nhẹ nhẹ thôi chứ đau tay con..." Bạch Dương bất lực nói ra. Mẹ cậu nghe vậy cũng bĩu môi rồi buông bàn tay to gần bằng cả vai con mình ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Tháng năm ấy của chúng ta
FanfictionChúng ta của ngày ấy có thể không phải là chúng ta hoàn hảo nhất, nhưng lại là chúng ta đơn thuần nhất. Tình yêu năm ấy có thể không phải là tình yêu bền vững nhất, nhưng lại là tình cảm mà ta lưu luyến nhất. Bìa truyện được edit bởi Min-Nacrisuss c...