Chương 3

1K 90 26
                                    

Thiên Bình cầm bóng trên tay, nhắm vào rổ rồi ném, quả bóng dễ dàng rơi thẳng xuống rổ không trượt phát nào.

  Tách!

  Tiếng máy ảnh vang lên, nghe thế Bình quay đầu sang nhìn cái thằng đang cầm máy ngồi chồm hổm, tiến về phía nó.

  "Ảnh sao rồi? Mày có ghi lại được vẻ đẹp trai này của tao không?"

  Cậu cúi người xuống, ráng nhìn vô màn hình máy ảnh nhưng ngó qua ngó lại vẫn không thấy được. Thiên Yết khinh thường liếc cậu, quay máy lại.

  Bình nhìn đăm đăm vô màn hình, trong bức ảnh, chàng trai đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất vừa ném bóng, đôi tay vẫn còn đang giơ cao. Mái tóc nâu đen thấm mồ hôi dính đôi ba cọng vào vầng trán, xương hàm nam tính nâng lên, cong thành một góc tuyệt đẹp. Chàng trai trong tấm ảnh này soái đến mức khiến người ta ngỡ như cậu chỉ cần cười nhẹ liền có thể cướp lấy trái tim của bất kỳ cô gái nào vậy.

  Dù ảnh đẹp nhưng Thiên Bình vẫn thích tỏ thái độ: "Ảnh mày chụp còn ứ đẹp bằng một góc nhỏ của tao nữa! Mày chụp như này thà để tao cầm máy quơ quơ chụp con chim trên trời còn hay hơn!"

  Dứt lời liền bị Yết đạp vào cẳng chân đau không tả nổi, cậu ngồi bệch xuống đất, lấy hai tay ôm chân. Cẳng chân trắng muốt nõn nà xen kẽ vài sợi lông mỏng manh lập tức xuất hiện nguyên vết sưng đỏ bắt mắt.

  Mặt Thiên Bình nhăn nhó như mặt khỉ, cậu thiếu điều chỉ muốn gào rú lên trước cái sự bạo lực của thằng bạn thân này. Lỡ mồm nhận xét thật tâm có tí mà đã ăn đá, thù này phải ghim! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

  Quá hiểu thằng bạn thân mình, Thiên Yết chỉ hờ hững cảnh cáo: "Làm gì làm, nhớ kĩ tao có đai đỏ đen gần đen Taekwondo."

  Thiên Bình giật bắn mình, chợt nhớ ra sự thật đắng cay này. Hồi nhỏ cậu là cái đứa hay ăn hiếp Thiên Yết nhất, hết chọc ghẹo nó giống con gái, lùn rồi trắng trẻo mập mạp thì lại xỉa xói mỗi lần nó chơi bịt mắt bắt dê với đám con gái thay vì đá banh với tụi con trai. Sau đó thì nó khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi tùm lum xì lên váy mẹ xin mẹ cho nó đi học võ. Mẹ Thiên Yết vốn chiều chuộng con, sợ đi học võ nó bị thương nên ban đầu cũng không đồng ý. Cuối cùng bị nó ăn vạ ghê quá cũng miễn cưỡng cho nó vô học ở chỗ người quen.

  Và thế là nó học võ mấy năm liền từ lớp 3 cho đến lớp 9. Cái tướng mập mạp mềm mềm bún ra sữa của nó cũng trở nên săn chắc hơn, khuôn mặt dù không quá đẹp trai nhưng lại rất nam tính, đã vậy còn có sáu múi, nên rất hay được gái theo. Nó cũng mới bỏ võ gần đây thôi để theo đuổi cái sở thích mới gọi là nhiếp ảnh. Bỏ thì bỏ chứ nó luyện quyền, tập thể dục mỗi ngày nên sức mạnh chả thuyên giảm miếng nào cả.

  Còn Thiên Bình, chả hiểu thằng này kiếm được cái gen da trắng chỗ nào trong khi ba mẹ đều là người gốc Trung thuần. Da nó trắng bóc như quả trứng vịt lột vỏ, dù tuần nào nó cũng phơi nắng chơi bóng rổ với đám bạn, chạy xe ngoài đời không bao giờ mặc áo khoác thì cũng không bị đen xíu nào. Vậy còn chưa đủ, người nó gần như không có lông, lông tay lông chân lất phất vài cọng mỏng dính. Nhiều khi Thiên Yết còn tò mò không biết chỗ đó của nó có được cọng nào không nữa. Nhưng ít nhất được cái nó thuộc hàng đẹp trai, chiều cao cũng hơn mét bảy nên được nhiều đứa xinh mê.

|12 chòm sao| Tháng năm ấy của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ