chap 2 hiện tại quá khứ (2)

1.3K 122 8
                                    

__________

Bố a khó chịu nhưng vẫn phải vui vẻ và niềm nở với khách

Bô a: đây là ai vậy má?

Bà Mai: đây là con dâu tương lai của tui là vợ của anh sau này đấy

Bà Mai: cái Hà mới từ Sài Gòn về chơi nên má giới thiệu để anh làm quen

Bố a: họ tên là gì_nhìn Hà

Hà: Nguyễn Thị Thu Hà anh muốn gì nữa không

Bố a: *nhếch môi* tên đẹp mà cái nết không đẹp

Bà Mai: nhà anh nói gì đấy!? Tin tôi đánh anh không

Bố a: con không quan tâm 2 ngày nữa cái Hòa qua mẹ nhớ đón tiếp

Bà Mai: tôi bảo rồi anh mau bỏ nó mà cưới cái Hà về làm vợ đi anh không chịu nghe

Bà Mai: cái tướng của nó không đẻ được con trai đâu

Bố a quay đầu 36° quát bà Mai rõ lớn đủ làm người kia giật mình

Bố a: sao mẹ biết mà nói thế

Bà Mai: tôi đi xem thầy, thầy phán cho như thế

Bố a: mẹ thôi ngay cái chuyện mê tín đấy đi

Bố a đi thẳng vào trong nhà rồi ra vườn sau, bà Mai tức sôi máu não ngồi xuống ve vẩy cái quạt miệng càu nhàu anh

Hà: thú vị rồi đây

Sáng hôm sau bố a dậy từ 7h không thấy Hà đâu cứ ngỡ hôm qua mình nói quá lời thái độ thế cô ta sợ nên đi về Sài Gòn hoặc qua nhà cô chú nào gần đây rồi, đang mừng thầm trong lòng thì bố a nghe thấy tiếng cô từ ngoài vườn đi vào bố a hơi bất ngờ nhưng cũng quay đi

Hà: quý quá em chỉ mới đi tắm mà anh đã nhớ em rồi ra đây trông à

Bố a: đồ con đàn bà điên

(Tính lóng như kem í :( . )

Chẳng thèm nói tiếng nào hay đợi cô ta đáp trả lại bố a đã đi thẳng ra ngoài lấy chiếc xe chạy đi ra cổng làng chỉ để chờ mẹ a đi ra để bố a chở mẹ a đi chợ rồi chở về. Chiều tới thì hẹn nhau ra ngoài chơi dạo phố 19h lại phải chở mẹ a về vì sợ mẹ a bị bố mình la

Tối đó chẳng biết bố a đổ mật vào tai mẹ a cái gì mà cả 2 người lại ân ái cùng nhau mẹ a lại trao cái ngàn vàng thứ trinh tiết của một người con gái cho bố a rồi cả hai say sưa nhau đến 4h. Mẹ a dậy rồi thút thít khóc vì sợ bố a dỗ mãi rồi đưa mẹ a về. Bước vào cổng nhà lại gặp ngay bố vợ tương lai của mình đón ở cửa thế là 2 người vừa bị la vừa bị đánh, nhưng ông không đánh mạnh vì vài phần cũng tán thành cho 2 người yêu nhau, chỉ là cả 2 chưa cưới lại đi qua đêm ông sợ bố a làm gì rồi vứt bỏ mà không nhận có phải gia đình ông liền mang tai tiếng hay không chứ, mà đời đâu ai đoán được chữ ngờ cái lí do ông sợ đã đến

17h06p

Bố a đi đón mẹ a về để ra mắt 1 phần cũng muốn tống tổ cái bà cô tên Hà đó đi cho khuất mắt, bà Mai mặt nặng mài nhẹ bố a các thứ nhưng vẫn cười nói với mẹ a

(Nhắc lại là Hòa là mẹ a, Minh là bố a mình không lấy tên thật cũng ko lấy tên Minh Hòa tại bấm lâu😅)

Buổi ăn để ra mắt hôm đó đã kết thúc lúc 18h00, bố a đưa mẹ a về trên đường mẹ a vui lắm cứ nghĩ bà Mai đã chấp nhận mình về làm dâu liền hớn hở cười nói bố a chỉ ậm ừ gật đầu nhưng lòng lại nặng trĩu, mối nguy hiểm đã đến đêm đó về bà Mai và Hà đã lên kế hoạch hạ thuốc bố a để chuyện đó xảy ra và dẫn đến việc có thai mà giục bố a cưới cái Hà về làm vợ lúc đó họ đã thành công viên mãn

Bố a: *bật dậy* âyz đau đầu quá..._nhìn qua

Bố a: *hoảng* t..ô..i.cô..tôi chưa làm gì đúng không

Hà: anh nghĩ sau thì nghĩ...ừm *xoa bụng*chắc bây giờ giọt máu của anh đang yên phận ở đây rồi này haha

Nói rồi cô ta bước ra ngoài bố a xoa đầu nắm tóc khóc

Bố a: Hòa ơi cho anh xin lỗi...hức hic...anh không muốn đâu em ơi hức

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến thôi bố a và cô ta lấy nhau nhưng cô ta muốn con mình mang họ Nguyễn chứ không phải họ Bùi, sau lần đấy cái thai của Hòa nào tránh khỏi hiểu được nổi lòng của Minh. Hòa đã giải thích rất nhiều với bố mình ông hận lắm nắm tay Hòa đi đến nhà cãi lí...nhưng chỉ nhận lại cái chức bà hai từ khi rước Hà về những chuyện cô ta làm ra điều ác nhân thất đức, bà Mai rất hối hận khi rước cô ta về làm dâu, còn về phần Hòa sau khi hạ sinh anh ra bà Mai rất vui vì đó là cháu trai là đứa cháu đích tôn, nên mọi sự yêu thương dành cho Hà dần dần lại chuyển qua cho Hòa và đứa cháu. Còn bà Hà thì sinh sau một tháng nhưng lại qua năm sau nên cậu làm em, cho dù là vậy nhưng bà vẫn yêu thương cậu bà đã làm tròn trách nhiệm của một người bà. Sau này cậu được 3 tuổi bà Hà ve vản trai bị người ta phát hiện, đánh đập vì e thẹn nên cũng bỏ sứ mà đi biệt tâm (cái khúc mang thai với khúc sinh tuy nó ko có tính logic nhiều mong mn thong cảm)

Quay về hiện tại

T.Bình: hức...thì ra con không phải con ruột của mẹ mà...hức con..con xin lỗi hic

Cậu liền chạy ra khỏi nhà mặc kệ bà níu tay lại

Bố: ừ mày đi được thì cút luôn đi thằng trời đánh

Mẹ: ông thôi đi có được không...con.. Bình ơi đợi mẹ

Bà đuổi theo cậu chạy mãi chạy mãi chạy đến nơi xa lắm. Tuy không phải con ruột nhưng bà rất yêu cậu chưa bao giờ ghét cậu. Mà cậu chạy nhanh quá, bà đuổi theo muốn ngã khụy xuống ngất đi nhưng tình mẫu tử thiêng liêng bên trong bà đang rạo rực cứ nghĩ cậu sẽ tự tử, nhảy cầu, là bà không thể nào dừng lại mà nghỉ ngơi được

Mẹ: Bình ơi đợi...(hộc)...đợi mẹ với con ơi đừng bỏ mẹ khụ...

______________

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ