chap 30 nghe tin anh có thai

1K 130 46
                                    

___________

Sau khi về nhà anh suy nghĩ rất lâu chính anh đã làm hại đời cậu, chính anh là người ép bức cậu vào đường cùng cũng chính anh làm khổ đời cậu đén khi vụt mất rồi anh lại là người hối tiếc. Đúng bà chửi anh là đúng chẳng sai lời nào, anh cần phải sửa đổi để được gặp cậu càng sớm càng tốt

V.Anh: *uống 1 ngụm bia* anh xin lỗi...là lỗi của anh...anh sai rồi

V.Anh: hức anh... anh nên nhận biết tình cảm của mình sớm hơn

V.Anh: lẻ ra anh phải mạnh mẽ để đứng trước mặt em mà thừa nhận là anh rất yêu em

V.Anh: yêu em từ rất lâu rồi...

Anh cười khổ cho bản thân mình quá ngu ngốc để không thể chăm sóc cậu anh cách mà cậu đã làm với anh, cứ thế 1 lon bia..2 lon rồi 3 lon...đang nằm rãi rác ở xung quanh phòng đến không thể nốc 1 giọt bia nào vào bụng nữa cuốn họng anh đã nuốt không trôi anh bỉ lon bia xuống nhìn ở đau cũng ải giác ra hình bóng của cậu anh với tay như như muốn ôm lấy hình bóng cậu vào lòng thì...hình bóng ấy đã biến mất...anh mệt lã người rồi ngất lịm đi

Sắp xếp công việc xong Duy Cương cũng tan ca, Cương có tới nhà kêu cửa nhưng mà không ai trả lời hàng xóm xung quanh thương tình nói với Cương là Bình được mẹ rướt về rồi, Cương buồn rầu lang thang về thì gặp chị Oanh

Oanh: Cương_gọi lớn

D.Cương: *giật mình* chị Oanh à

Oanh: em đang đi đâu đấy

D.Cương: em mới từ nhà anh Bình về chị ạ hàng xóm bảo mẹ anh ấy rướt về rồi

Oanh: lên xe chị chở đến nhà mẹ Bình, sẵn chị cũng tới thăm mẹ con Bình đây

Cương leo lên xe của Oanh khoảng 4 phút thì họ cũng đã tới nhà của mẹ Bình, Cương đi vào trước

D.Cương: dạ con chào Bác

Mẹ: con là...

D.Cương: con là Duy Cương lúc nhỏ hay bám lấy anh Bình í ạ nhưng mà phải chuyển nhà theo bố

Mẹ: à Bác nhớ rồi nay con lớn đến thế này Bác nhìn không ra mau mau ngồi xuống

Oanh: con chào Bác, Bình đâu rồi Bác


Mẹ: Bình đang ngủ trên phòng, nay 2 đứa đến thăm Bình à

D.Cương: vâng mấy hôm không gặp con nhớ anh Bình nên ghé thăm ạ

Mẹ: tới chơi được rồi cần chi quà cáp thế con

Oanh: dạ tẩm bổ cho Bình ạ

Mẹ: Bác cảm ơn con

Tiếng nói chuyện náo nhiệt dưới nhà làm Bình không ngủ được, vì còn sớm mà bị bắt ngủ sớm quá cậu không ngủ được (giống tôi mồm lúc nào cũng bảo ngủ sớm mà toàn 11-2h sáng mới ngủ). Bình đưa lên vịn cầu thang đi từ từ xuống, bà đi lại đỡ lấy Bình từ từ ngồi xuống ghế

D.Cương: ôi anh Bình nay béo lên nhìn cute quá à 😚

Bình sượng luôn không biết nói sao nữa, Oanh kí đầu Cương rồi bảo

Oanh: Bình có béo lên đâu

Oanh: chỉ ú lên thôi chứ không béo

Bình đang vui chưa được 3 giây nữa thì đã muốn gào thét, người che ú người chê béo có phải tại người ta ăn nhiều đâu tại mẹ người ta ép ăn thôi chứ bộ! Thề

Mẹ: 2 đứa này! Tại Bình có thai phải bồi dưỡng chứ

Oanh x Cương: thai!??? What the hell

T.Bình: là thật...em đang mang thai...

Cương nghe xong muốn xỉu tại chỗ luôn, người mình crush người mình thầm thương chọn nhớ nay lại thông báo có thai

D.Cương: em có nghe nhầm không...huhu_đi lại ôm Bình

D.Cương: mới không gặp có 2 tuần sao anh lại có thai chứ không thể

D.Cương: ai cướp anh từ em hả nói đi em xử luôn huhu😭

T.Bình: *ôm* Cương ngoan nín..anh biết em thích anh nhưng 2 ta không thể

D.Cương: hức..soa anh biết là không thể chứ..hic bố đứa bé đâu là ai

T.Bình: ".............."

Oanh: *kéo Cương dậy* thôi đi về mai tớ thăm tiếp về thôi em muộn rồi

Oanh: để Bình ngủ sớm còn có sức cho đứa bé lớn

Cương đứng lên thưa xong nhanh chống ra ngoài xe trước, Oanh nhìn thấy cũng tội Cương lắm. Biết là sẽ đau sẽ không thanh sao cứ đâm đầu yêu chứ đúng là con nít cứ làm GenY rối não

Oanh: Cương...đi ăn không

D.Cương: ....ăn gì ạ

Oanh: lẩu với bia chị biết quán này ngon lắm...ăn không

D.Cương: dạ *gật đầu* đi thôi chị

Oanh lên xe chở Cương đến địa chỉ quán lẩu mà mình hay ăn để cho Cương nếm thử mùi vị của quán lẩu này 2 người cứ thế mà gọi món rồi kêu bia, vì gần 23h nên quán còn rất là ít khách những vị khách còn trong quán nhìn 2 người họ uống bia mà trợn tròn cả mắt đúng là đô mạnh thật 1 thùng bia lon và nửa két bia chai mà họ vẫn có thể uống thêm

Ông chủ và nhân viên của họ lao dọn xong thấy 2 người họ đã xỉn đến ngất ra bàn họ đi lại lay người 2 người họ mà say quá rồi họ không thể dậy nổi nữa

Nhân viên: *chỉ vào bàn* hêy bàn này xỉn đến ngất rồi ông chủ ơi

Ông chủ: mày mò tìm trong túi thằng nhíc đó có mang điện thoại không

Ông chủ: mở ra gọi cho người nhà đến đón đi để còn đóng cửa

Cậu nhân viên tìm trong túi Cương lấy chiếc điện thoại mở ra cũng may không cài mật khẩu dò tìm thấy số điện thoại "A Quyết xấu trai" chắc là thân lắm nên mới cài như này anh nhân viên suy luận quá đúng nên bấm vào gọi

X.Quyết: alo gọi anh có việc gì không

Nhân viên: alo quý khách là người nhà của chủ nhân số máy này đúng không ạ

X.Quyết: cậu là ai mà cầm điện thoại này

Nhân viên: chúng tôi là nhân viên của quán lẩu nằm trên đường ***

Nhân viên: phiền anh đến đón người nhà về để tiệm chúng tôi đóng cửa

X.Quyết: đợi tôi một tí để tôi đến đón ngay

__________

2 ngày liên tục phải tới trường lúc sớm đến trưa gần chiều mới được về

Vì quá mệt mỏi nên tui không up chap

(Đây là lí do)

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ