chap 36 tai nạn

1K 132 55
                                    

____________

Quyết chạy đến nhà của Việt Anh, đi thẳng lên lầu để gặp anh Quyết mở cửa đi vào thấy Việt Anh đang đeo kính sửa lại tài liệu ở công ty.

X.Quyết: ha ông bạn lâu không gặp giờ chăm ra hẳn

V.Anh: làm như lần đầu thấy vậy

X.Quyết: giả bất ngờ để ông vui tí không vui ạ

V.Anh: nhìn mặt tui có giống vui không_giọng đanh thép lại

X.Quyết: làm gì căng thế

Quyết đi lại cái ghế bên cạnh ngồi xuống chống tay lên bàn im lặng nhìn anh giải quyết công việc như thế nào anh tháo mắt kính xuống cười tươi nhìn Quyết

V.Anh: thì thôi cũng đùa ông thôi, sao dám căng với ông chứ

X.Quyết: thật thế sao

V.Anh: sao rồi nghe nói ông với thằng nhóc Cương yêu nhau hả

X.Quyết: đúng rồi_gật đầu

V.Anh: nghe đâu mới đi chơi ở Pháp vè nhỉ

X.Quyết: à tranh thủ tí thời gian ấy àm

V.Anh: định khi nào cưới hả

X.Quyết: ừ thì 1 năm rưỡi nữa cưới ông êii, mà...

V.Anh: mà gì

X.Quyết: ông không nhớ Bình à

Việt Nah khựng lại chỉ biết cười ngượng

V.Anh: ừ thì nhớ nhưng bao lỗi lầm này sao mà rửa sạch nổi để được mẹ cho gặp đây

X.Quyết: tôi tin ông làm được mà_vỗ vai V.Anh

V.Anh: cảm ơn ông..à mà ông hay đến thăm Bình em ấy sống tốt chứ

X.Quyết: tốt hơn sống với ông luôn là đằng khác đấy

V.Anh: tất nhiên rồi sống với tôi 1 giờ cũng là địa ngục rồi sao mà tốt nổi chứ

X.Quyết: ông đấy cứ lo xa, lo cho mình trước đi bệnh đau dạ dày sao rồi

V.Anh: điều trị 1 tháng nữa là hết nhưng vẫn còn biến chứng nhẹ

Cả hai trò chuyện với nahu những thứ chuyện trên trời dưới đất rồi cũng thôi...

X.Quyết: à quên mất cũng gần trưa tôi đi mua đồ ăn cho bé nhà tôi còn đi đón em ấy nữa

V.Anh: ok! Bye ông

X.Quyết: rảnh thì ông cứ đi dạo phố đi cho tinh thần thoải mái

Quyết chạy xe đi mua đồ ăn cho Cương, Việt Anh thở dài suy nghĩ vài chuyện linh tinh rồi cũng đi thay đồ đi dạo theo lời Quyết cho dễ chịu hơn từ lúc bị đánh đuổi về đến giờ ngoài việc nhốt mình trong phòng và đi thẳng đến bệnh viện ra anh chẳng bước ra đường ngắm kĩ môi trường xung quanh mình đã thay đổi như nào.
---------------

Chuyển cảnh

Bụng của Bình cũng to rồi vì mang thai là song sinh nên đi đứng có tí khó khăn hơn thai nhi sinh lẻ khác, 3 người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, ngắm trời ngắm đất hít thở không khí yên bình như này giúp dễ chịu hơn

Mẹ: mẹ đi vệ sinh tí quay lại, 2 đứa ở yên đây nha

D.Cương: đi ngoài nắng như này chắc anh Bình cũng khát để con đi mua nước

Mẹ: vậy Bình lại cái ghế chỗ kia ngồi đi cho mát

T.Bình: dạ mẹ

Đợi 2 người họ đi rồi cậu mới lấy điện thoại ra bấm bấm lướt lướt, không phải anh không nhắn tin gọi điện có chứ rất nhiều là đằng khác nhưng bà sợ anh cứ dai dứt khó quên và cậu cũng thế nên bà không cho cậu rep tin nhắn hoặc nghe máy, riết rồi anh cũng chẳng gọi đến nữa anh biết việc làm này cũng là vô dụng thôi

V.Anh: lâu không đi dạo, phong cảnh ở đây khác thật...haizzz

Nhìn ngắm xung quanh bỗng anh lia mắt tới cái ghế đá ở phía trước đó không phải là cậu sao là Bình phải rồi người anh hằng đêm mong nhớ hằng đêm mong gặp ngỡ đang ngồi ở đó

V.Anh: BÌNH...NGUYỄN THANH BÌNH_hét to

Bình giật mình quay lại thì gặp anh đang chạy lại chỗ mình, anh không dám chắc là cậu vì hình dáng của cậu lúc này rất là xa lạ đối với anh. Bình có chút hoảng, sợ anh tiến tới nữa sẽ nhận ra mình đành liều mạng đứng lên băng qua đường để chạy đến chỗ Cương đang mua nước...nhưng mà...trời lại không thương cậu không thương 2 đứa nhỏ trọng bụng cậu...

V.Anh: BÌNH DỪNG LẠI XE..

két két rầm

Chiếc container đang lao nhanh về phía trước đúng lúc cậu chạy ra, không thắng lại kịp nó đã tông(đụng) trúng cậu cậu ngã lăng ra đường máu me ào ạt từ đầu và từ bụng cậu trào ra, mọi người xung quanh có anh Cương và bà phải sững người một lúc, Cương nhìn người nằm ở dưới đường lại là cậu liền ném mấy ly nước xuống đất nhanh chạy lại chỗ anh (trả tiền rồi) bà từ ngoài cửa hàng tiện lợi và anh đang đứng ở đó cũng chạy lại nhanh để đỡ lấy cậu

Mẹ: Bình..Bình của mẹ tỉnh lại đi con

D.Cương: hức anh Bình, hic anh ơi dậy đi đừng làm em sợ mà ức..Gọi Cấp Cứu Nhanh Lênn

Mẹ: Việt Anh sao con lại ở đây...

V.Anh: con..hức con đi dạo nên gặp Bình hức con kêu em ấy thì..hức

Mẹ: CON CÓ BIẾT LÀ CON ĐÃ HẠI CON CỦA CON KHÔNG HẢ

Việt Anh như đứng hình trước câu nói của bà

V.Anh: con...c..của con..là ...sao

_____________

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ