chap 9 cái tát

1.1K 124 19
                                    

________

T.Bình: a...anh hai e..em xin lỗi mà

V.Anh: đối với tao không có khái niệm xin lỗi gì ở đây hết mày hiểu chứ

T.Bình: *né tránh* lần sau em sẽ về sớm

V.Anh: *tát Bình* mày còn dám có lần sau nữa à

T.Bình: e..em không

V.Anh: mày im!?? Từ bao giờ mày dám trả treo với tao hả

V.Anh: hay tao không cấm túc không quản kĩ mày để mày chơi với thằng ranh đó

V.Anh: rồi mày học cái thói nó về cãi tao không nghe lời tao à

T.Bình: anh thôi đi_gào lên

T.Bình: Cương là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện

V.Anh: hiểu chuyện giường chiếu với mày chăng!??

T.Bình: anh im đi!!!_hét lên

V.Anh: *tát Bình thêm 1 cái nữa* mày hỗn với tao à con chó này

Cú đánh thứ 2 đau như búa bổ muốn cướp đi luôn mạng sống của cậu vậy thề, đau cực kì đau đến mức cậu ọc cả máu miệng ra cơ mà anh giận đến muốn giết cậu không còn quan tâm máu từ khoang miệng cậu túa ra ào ạt như nước nữa

T.Bình: kh.khụ dừng lại..hự..đủ lắm rồi...khụ khụ

Đến lúc này anh mới bừng tỉnh tay anh run run như điện giật tới giờ tay anh mới có cảm giác đau thì cũng hiểu được mặt của cậu thành ra như nào rồi cả 5 dấu tay in đậm như phấn má hồng tô lên điểm nét

V.Anh: tao...tao muốn mày nghe lời tao ngoan ngoãn như lúc nhỏ..

T.Bình: không đâu anh hai...em...khụ..khụ

T.Bình: em chịu quá lắm rồi...khụ...em gọi anh là anh hai vì em mến anh..hự

T.Bình: hic...em...anh hức_chạy lên phòng

V.Anh: Bình...Bình quay lại đâu cho TAO_hét to

Cậu chạy thẳng lên phòng mà khóc...khóc thật to vì cái đau, đau tâm hồn lẫn thể xác muốn cậu quay lại như trước thử hỏi xem anh có còn như trước không hay nghe lời bố mà đánh đập cậu chửi mắng cậu, anh của lúc trước hay mua quà vặt, hay về sớm leo lên sofa chờ cậu về để cùng ăn cùng tắm cùng đọc sách. Anh của hiện tại và của lúc trước khác quá, khác đến mức cậu dần quên lãng đi người anh ôn nhu yêu thương cậu nữa rồi, cậu chạy vào nhà vệ sinh súc miệng ói hết ngụm máu đang chảy ra từ cuốn họng, cái đánh rất mạnh làm mép miệng lẫn thịt phía trong hàm của cậu tét và rách bảo sao máu không ra nhiều

Đứng hình nãy giờ anh mới dần tỉnh táo hơn nhìn mình rồi nhìn xuống sàn. Máu của cậu nhễu xuống dưới sàn nhà nó đang chảy chậm chậm đến chân anh, anh hét lên rồi đập một vài món đồ, ngồi phịch xuống vò đầu bức vì giận, giận chính mình hay giận cậu quá đú đởn, thế nhưng hai người đã là gì mà phải bận tâm chứ

Chống hai tay lên đùi anh suy nghĩ cái gì đó rồi móc điện thoại ra bấm bấm cái gì đấy không rõ, mãi một lúc anh mới đi ra ngoài từ nãy giờ chị Oanh hàng xóm của cậu đang nép mình ở cửa ngóng vào chị cũng hay qua nấu cơm rửa bát trong lúc bố mẹ cả 2 vắng nhà nhưng chị ít qua khi cậu vắng nhà hay đi học còn khi cậu ở nhà chị mới qua ngoài mẹ và chị Oanh ra thì chẳng còn ai yêu thương cậu cả, đến cả cậu còn khinh mạc bản thân mình khi sinh ra không đúng nơi đúng thời điểm, đúng là tuổi dậy thì cần có sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ kế bên nhưng thử hỏi xem bố và anh trai hận cậu như thế thì ngoài xã hội còn ai thương cậu hơn mẹ và chị Oanh chứ, chị Oanh rất quan tâm cậu xem cậu như em ruột nên cậu quý chị Oanh lắm

Oanh: Bình..Bình ơi*gõ cửa*mở cửa chị Oanh đây

Cốc cốc cốc

T.Bình: d..ạ*khó khăn nói*

Oanh: *đi vào trong* nào để chị xem vết thương_nâng nhẹ mặt cậu lên nhìn

T.Bình: ưm...

Oanh: ôi em tôi, có đau lắm không em, đợi chị lấy hộp y tế

T.Bình: ưm..c..h..ị

Oanh: suỵt! Đừng nói đọng vết thương đau với ra máu nữa đấy

Oanh: *cầm họp y tế* nào ngồi im ráng chịu đau 1 tí nhé

Oanh bày đầy đủ dụng cụ y tế ra rồi lấy bông gòn thấm máu và khử trùng bằng chai cồn cho cậu sau đấy bôi thuốc đỏ lên dùng dụng cụ băng gạt lên băng cho cậu

Oanh: cái thằng nhóc đấy sao nỡ ra tay đánh em như thế chứ_lo lắng

Oanh: nào nói A nhẹ nhàng thôi để chị thấm máu ở bên trong

Bình nghe lời mở miệng nhẹ nhàng cho Oanh sơ cứu xong rồi mỉm cười

T.Bình: en ong ao âu(em không sao đâu)

Oanh: không sao cái đầu cậu, bị đánh thế này đau như chết còn nói không

T.Bình: en ổn ỏng ao ật à(em ổn không sao thật mà)

Búng nhẹ lên trán Bình Oanh dẹp hộp y tế đi rồi ôm cậu như em bé mới 2,3 tuổi í

Oanh: ở không được qua nhà chị ở

Oanh: ai có hỏi thì chị nói em là em chị

Oanh: rồi chị sẽ tìm chồng cho em người chồng tốt hết lòng vì em

T.Bình: cị ói ì ế(chị nói gì thế)

T.Bình: en à en ưới ợ ông ưới ồng âu à cị à (em là em cưới vợ không cưới chồng đâu bà chị già )

Oanh: ờ ai tin mày lấy vợ chị cùi chị mày mới 22 tuổi chưa có già nha

T.Bình: cị ỉu en ói ì à(chị hiểu em nói gì à)

Oanh: ngôn ngữ sao hỏa mày chị hiểu sao không chứ

Tại Oanh cho Bình ngậm thuốc ở họng để vết thương mau lành nên Bình nói chuyện hơi khó nghe nhưng đâu làm khó được người chị GenY dễ thương này được chứ :)))

____________

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ