__________
Chạy đến 1 nơi có ánh sáng và nhiệt độ thấp cậu ngồi phịch lên chiếc ghế ngã người xuống, Bình thở hổn hển vì chạy xa nhà nên khá là mệt và đói nữa từ 6h10p cậu đã đi ra ngoài mà chưa ăn sáng tính đến lúc bà về rồi lên phòng cậu là 14h22p ra đến đây cũng 17h20p, trên người cậu chẳng có cái gì quý giá cả, chỉ có cái áo thun trắng hơi mỏng quần jean đen rách gối đôi dép mang trong nhà. Đi rất vội nên không kịp lấy điện thoại hay thay giày, chứ nói gì đến tiền có tiền cậu cũng chẳng cầm lâu, khi nào mẹ về bà đưa ít tiền cậu cầm chưa tiêu được đồng thì bố đã lấy đưa cho anh dùng Bình chỉ biết ngượng cười mà đưa cho ông
Đang thở dài suy nghĩ để tính xem ngủ ở đây hay ra ngoài chỗ nào đó ấm hơn 1 tí để ngủ, dòng suy nghĩ được cắt ngang khi bà đi đến ngồi xuống dưới đất kế bên cậu im lặng nghỉ mệt, cậu bật ngay dậy hỏi.
T.Bình: m..mẹ...đuổi theo con làm gì vậy
Im lặng tầm 1-2p bà mới lên tiếng giọng có hơi khàn đi vì mệt chữ nghe chữ không
Mẹ: ngốc...q..úa m..ẹ lo cho con...sợ..sợ con nghĩ bậy nên mẹ chạy theo
Cậu e dè ngồi dậy giọng e thẹn nói
T.Bình: m..mẹ n..ngồi đi ạ
Bà ngồi xuống cậu len lén nhìn nụ cười ấm áp của bà, chỉ là nụ cười nhưng cũng xoa dịu được trái tim hay cõi lòng lạnh lẽo của cậu, từ trước đến giờ trong ngôi nhà này bà là người yêu thương cậu nhất cậu cũng yêu bà, nhưng mà...sự thật đã rõ rồi liệu bà có bỏ cậu không. Liệu đó giờ bà yêu thương cậu do thương hại hay thương vì mục đích gì khác
Mẹ: mẹ biết con đang nghĩ gì, dù không sinh con ra nhưng mẹ hiểu
Mẹ: mẹ luôn yêu con, không vì thương hại đâu, dù cho con có biết được sự thật..
Mẹ: thì mẹ càng yêu con hơn Bình à, trước tới giờ mẹ luôn sợ...sợ con biết sự thật rồi sẽ bỏ mẹ đi
T.Bình: không đâu mẹ, c..con yêu mẹ lắm! Con sợ mẹ sẽ bỏ con giống những người họ
Mẹ: không mẹ cũng biết ở nhà con chịu đựng những gì, con thật sự là một cậu bé mạnh mẽ
Mẹ: mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con, nhưng con thử mở lòng với 1 người con yêu đi
Mẹ: rồi tiếp xúc với nhiều người hơn
T.Bình: là sao mẹ!??
Mẹ: thì giống như ba mẹ đến với nhau và yêu nhau tình yêu trai gái nè
Mẹ: chọn cho mẹ 1 người con dâu tốt nha con dù sao con cũng 17 tuổi rồi đến khi con học xong về công ty bố mẹ làm con với người đó sẽ cưới nhau
T.Bình: *đỏ mặt* d..dạ con còn bé lắm, với cả lỡ con không yêu con gái..
Mẹ: ôi con tôi *xoa đầu* không sao con quen ai mẹ cũng ủng hộ hết chỉ cần con vui và hạnh phúc
T.Bình: dạ mẹ...
Cậu dựa vào lòng bà, 2 người tâm sự với nhau cậu như trút bỏ muộn phiền mà ngủ gật trong lòng bà, bà xoa đầu cậu rồi vẫy vẫy tay bắt taxi về, khổ lắm bé tí tuổi này mới 17 tuổi mà đã cao 1m7 1m8 rồi bà thì chỉ 1m73 thôi sao mà đỡ nổi khủng long được phải nhờ anh taxi đẹp trai dìu phụ
Bố: muộn rồi mới về à! Nhớ đóng cửa_đi lên phòng
Bà không nói gì còn anh từ lầu đi xuống thấy cậu đang dựa vào vai anh chàng cao 1m83 đẹp trai thì anh lại khó chịu (khủng long 1m85-87 mà sợ ai😓)
V.Anh: nó em tao để tao tự đưa lên
Tay anh đang bấu vào bắp tay cậu khiến cậu đau đến nhăn mặt, bà liền gỡ tay anh ra đẩy cậu lại cho anh taxi đẹp trai, cho anh ấy dìu cậu lên phòng
Mẹ: *mỉm cười* phòng số 2 nha cậu_vẫy tay
Nụ cười nham hiểm của bà làm anh khó chịu cọc cằn anh nói
V.Anh: sao mẹ lại làm thế, lỡ thằng đó làm gì nó thì sao để con lên
Mẹ: *kéo lại* con làm gì đấy Bình lớn rồi con không cần lo mẹ lo được
Mẹ: với cả em con bị gì rồi sao không bị rồi sao, con lo à không phải con hay nạt thằng nhỏ sao
V.Anh: mẹ chẳng hiểu gì hết aaaaa
Anh chạy lên phòng của mình do dự một hồi anh cũng có ngó qua phòng cậu tại cửa hơi hé nên anh mới đứng nhìn vào, cảnh tượng bên trong hãi hùng đến mức làm anh đứng hình
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.
Randomviết về 0504 nào lên cơn ra oneshort 0405 Truyện này tôi tự nghĩ ra trùng với ai thì lên thẳng zalo nói chuyện(ko nói ở đây) cre: VTlayvkthayava