__________
Rạng sáng cậu lờ mờ mở mắt lồm cồm bò dậy, vì phòng cậu không thích mở cửa sổ nên việc tắt hết đèn đi làm cho đặc trưng căn phòng này chỉ là màu đen, dù có đưa 5 ngón tay lên thì cũng chả nhìn thấy. Dù sao cũng ở trong căn phòng này hơn mười mấy năm trời nên việc đi trong bóng tối này cậu chẳng làm cậu té được
Pịch
(Ôi coi như tui chưa nói gì hết đi)
Bình vấp phải cái áo ở dưới sàn của mình, suýt thì té may mà ba mẹ sinh ra chân tay đều dài nên cậu đã đưa tay bám lên tường
T.Bình: ôi hết hồn...ưm~chói quá
Việt Anh đi vào mở đèn lên cũng chẳng thèm hỏi cậu có sao hay không anh chỉ đi thẳng lại cửa sổ bật tung ra để anh sáng lọt vào căn phòng làm cho nó có sức sống lại
V.Anh: *đi lại giường ngồi* đi vệ sinh nhanh đi
T.Bình: dạ anh..._đi vào trong
Sau 5 phút thì Bình cũng bước ra ngoài
V.Anh: mày bắt tao chờ hơi lâu🙂
T.Bình: em xin lỗi ạ..._cuối mặt
V.Anh: lại đây nhìn vào gương đi
Bình cũng không dám cãi lời anh cậu bước lại cái gương anh đang chỉ vào nhìn mình ở trong gương cậu cười ngượng (tại nãi Bình tranh thủ vệ sinh nhanh đi ra nên không soi gương)
V.Anh: đẹp không
T.Bình: đẹp nhưng mà...hơi bó với em
V.Anh: không sao tao thấy đẹp rồi
T.Bình: à mà có gì đấy hơi lạ_thì thầm
V.Anh: lạ gì!?? Tao chẳng thấy có gì lạ
T.Bình: tối hôm qua em nhớ em chưa kịp thay cho anh xem...thì em đã ngất đi
T.Bình: không phải mà là...em không nhận thức mình đã làm gì nữa
V.Anh: *cười lớn* đã có làm gì...hôm qua mày ngon lắm à không ngoan lắm
V.Anh: chỉ là mày thay đồ rồi mày buồn ngủ nên ngủ đi
V.Anh: tao ngắm mày kĩ lắm rồi thấy rất hợp đó_cười
T.Bình: à dạ..._im lặng, ngại
(T.Bình: rõ là hôm qua có gì đấy cổ mình có dấu gì vậy giống muỗi đốt mà con muỗi hay con gà mái mà đốt to vậy) (Bình nghĩ)
V.Anh: mà tao hỏi. Chẳng phải lúc trước mày sợ bóng tối sao
T.Bình: dạ
V.Anh: thế sao giờ mày lại bình thường thế không sợ nữa à
T.Bình: *cười khổ* ừm...không ạ_lắc đầu
V.Anh: ừ tao ra ngoài mày liệu hồn tao về hay tao đi ở ngoài đường mà gặp mày đi lung tung thì tao đánh gãy chân mày
Bình gật đầu đợi anh ra ngoài cậu mới rưng rưng vì in sâu trong kí ức của Bình đang che giấu một nổi sợ rất lớn, không phải cậu không còn sợ mà là cậu rất sợ chỉ không muốn thốt lên "Em Sợ Lắm" cậu chỉ im lặng đối mặt với nó thôi
Kí ức lúc nhỏ của Nguyễn Thanh Bình 14 tuổi
V.Anh: *tát cậu* đjt mẹ mày, thứ của nợ_đá cậu
V.Anh: tao bảo mày ở nhà thì mày đòi đi theo mẹ kêu tao dẫn mày đi giờ sao
V.Anh: tao còn chưa chơi vui nữa mày lại sợ đòi về mẹ mày
T.Bình: ức...hức e..em *nấc lên* em sợ..hức sợ bóng tối lắm
V.Anh: sợ cái đjt cụ mày!! Mày nhìn xem có gì mà phải sợ đjt mẹ
V.Anh: *lôi cậu đi vào 1 cái hẻm cụt rất xa* má! Mày liệu mà tìm đường về
V.Anh: có thằng đàn ông thằng con trai nào sợ bóng tối như mày không hả
V.Anh: mày mà còn sợ, còn khóc tao vứt mày đi. Hèn nhát
V.Anh: tao cho mày 10 phút về nhà tao đi về mà chẳng thấy mày
V.Anh: thì coi chừng tao
Xong xuôi anh chạy về nhà
T.Bình: an..anh hai hức..ức hic....hai đ..ừng ức bỏ Bình Bình mà 😭
T.Bình: Bình sợ haiiiii ơii_la lên
Bỗng ở đâu từ phía sau một người con trai ôm chặt lấy Bình làm cậu sợ tái cả mặt khóc nấc lên người con trai đó liền bịt miệng cậu, khẽ cắn lên vành tai rồi từ từ trượt xuống cổ Bình vùng vẩy nhưng may thay cùi trỏ cậu trúng vào mặt của tên đó lấy hết sức cậu chạy ra khỏi cái hẻm cấm đầu mà chạy về phía trước hoảng quá nên cậu nín khóc hẳn
Về đến nhà cậu sợ đến run rẫy mei cậu hoảng hốt chạy lại hỏi hang nhưng câui vẫn im lặng lắc đầu mắt rưng rưng thấy thế bà đành dìu cậu lên phong an ủi cậu dỗ cho Bình ngủ xong bà bước xuống chờ thằng con trời đánh của mình về
(Trong mắt bà V.Anh là con ghẻ dù mình đẻ ra còn Bình Bình là con ruột)
V.Anh: mẹ con mới về
Mẹ: con làm gì giờ mới về mặt mũi bị gì đấy, tay chân nữa
Mẹ: rồi sao em con hoảng loạng thế
V.Anh: nó bị gì kệ nó không liên quan đến con
V.Anh: mặt con do con đụng trúng cành cây, tay bị cho cào thôi
Mẹ: có sao không lên đây mẹ băng bó
Hết
V.Anh: vì không còn sợ hay vì chuyện quá khứ_nhếch mép
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.
Aléatoireviết về 0504 nào lên cơn ra oneshort 0405 Truyện này tôi tự nghĩ ra trùng với ai thì lên thẳng zalo nói chuyện(ko nói ở đây) cre: VTlayvkthayava