chap 12 thuật thôi miên

1.3K 123 23
                                    

__________

T.Bình: anh hai...anh làm gì vậy

V.Anh: kệ tao_gục mặt lên vai Bình

Anh hít hà hương thơm từ cổ cậu, hương thơm làm con người ta say đắm này lần đầu anh được trực tiếp ngửi, chứ bình thường cậu đi ngang mùi hương tỏa ra thì anh mới ngửi thấy, thơm chết được bảo sao thằng nhóc Cương cứ bám ở cổ cậu mãi đòi ôm ôm

V.Anh: *đẩy cậu ra* thảo nào..._ngồi dậy

T.Bình: là...là sao ạ thảo nào gì vậy anh!??

V.Anh: mắc gì mày nói chuyênn với tao là run sợ lắp bắp vậy

V.Anh: tao có ăn mày chưa tao có thịt mày chưa tao nuốt mày rồi à mà mày sợ tao

T.Bình: e..em...không có

V.Anh: *quay mặt đi* tao xin lỗi!

T.Bình: hả!?? Chuyện gì!??

V.Anh: mày giả bộ mất trí nhớ ngang hả em...🙂

T.Bình: em...không biết ạ!!

V.Anh: thì chuyện tao đánh mày đấy...xin lỗi

V.Anh: tại tao lỡ tay...tao chỉ muốn mày là của riêng tao thôi

V.Anh: thằng ăn hại như mày chỉ có tao là lo mày nổi

V.Anh: còn những đứa khác chỉ lợi dụng mày thôi

V.Ạn: mày chỉ được ôm tao, đi cạnh tao là mày được vinh hạnh

V.Anh: tao cấm mày lại gần trai lạ hiểu không

V.Anh: mày là của tao rồi...hiểu chứ_nhìn thẳng vào mắt Bình

T.Bình: a..anh nói gì vậy chứ em với anh là anh em là con trai thì có chuyện...

Việt Anh vịn lên vai Bình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu trong vô thức cậu nhìn lại vào mắt anh như có 1 luồng khí gì đó ập thẳng vào mặt cậu rồi từ từ thao túng cậu, chả hiểu sao cậu rất muốn cãi nhưng lại cãi chẳng được mà lại nghe theo lời anh

V.Anh: mày chỉ được dạ và có hiểu chứ

T.Bình: dạ

V.Anh: mày có xem tao là anh mày không

T.Bình:

V.Anh: mày có yêu tao không

T.Bình: dạ có

V.Anh: giỏi lắm em trai tao phải ngoan như thế hahahah

Nói xong cậu ngất đi trong vòng tay anh thật sự, cái con người khốn nạn này đã sử dụng thuật thôi miên lên người cậu, thời đại nào rồi lại lợi dụng việc này chứ đúng là chẳng ai suy nghĩ mấy chuyện này trừ anh

Bế cậu đưa lên phòng, đặt lên giường từ từ cởi cái áo thun cậu đang mặc ra. Tấm thân trắng nõn làng da mịn nhưng hơi gầy xương quai xanh lộ rõ, bầu ngực căng và săn chắc đầu ti to nhô lên, và cái eo thon gọn tuy không có múi nhưng nó có nét

(Anh: đcm em mình ngon vl, thiệt là cái thân thể này làm người ta nứn.g vãi)

(Anh: thiệt là không chờ nó 18 thì mình đã ăn sạch nó rồi)

Anh định đưa tay xuống kéo quần cậu ra thì tiếng chuông điện thoại của X.Quyết réo lên làm anh kjos chịu ra mặt nhưng cũng đành ngưng lại kéo chăn đắp cho cậu rồi cầm điện thoại ra ngoài

X.Quyết: alo ông bạn ra ngoài chơi nè

V.Anh: chỗ nào

X.Quyết: đến quán tui đi nay có mấy em xinh cực tới làm nè ngon nét luôn

V.Anh: đợi tui 3p

Tắt máy anh ra xe đi tới quán cafe của Quyết, không cần phải nói bàn làm gì khi cả 2 đã quá hiểu nhau rồi, bước vào anh đi thẳng vào cái bàn ở trong góc phía tay trái gần cửa xổ thông ra vườn cây ở sau

X.Quyết: đúng giờ 3 phút thiệt mà lố 15 giây nha

V.Anh: *cười* ông khéo đùa mà kêu tui ra có gì không_ngắm gái

X.Quyết: ừ thì cái chuyện em ông đó sao rồi

V.Anh: cái thằng đằng đó hả, búng cái là giải quyết được rồi

X.Quyết: là sao

V.Anh: thì vụ thôi miên tui tìm hiểu trên mạng trong sách với đuokcw tư vấn đó

X.Quyết: rồi sao nữa không lẻ ông thử rồi hả

V.Anh: ừ thì còn gì nữa, thử xong rồi ní ngoan cực ông ạ

X.Quyết: hahaha tới lúc thuật thôi miên hết thằng nhóc Cương xuất hiện

X.Quyết: tui không chắc nó còn ngoan với ông không

V.Anh: tui cũng nghĩ đến việc này rồi để tính sau, còn thằng nhóc gì tên Cương đấy

V.Anh: ông liệu mà giữ kĩ kĩ nó lại nhá thả ra mất công tui mất...

X.Quyết: mất gì???

V.Anh: thôi tui đi về nha, chầu này ông bao nha

X.Quyết: ơ ô hây!!! Đi luôn đi👋🏻

__________

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part1] Tao Yêu Mày! Em Trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ