Namjoon hôm nay phi về nhà với tốc độ 50km/h sau kh dừng đèn đỏ và phát hiện con chó ở ngã tư mọi khi bụng đã xẹp lép - chứng tỏ nó đã sinh xong rồi. Anh muốn kể chuyện này cho người yêu mình càng sớm càng tốt. Với lại hôm nay cũng hẹn nhau ra ngoài ăn nữa nên càng làm Namjoon hứng lên rồ ga...
May mà anh vẫn về nhà mà trộm vía không bị chốt bắt.
"EM ƠI!"
Namjoon gào lớn khi đi lên cầu thang. Xong lại thấy Mun đang meo meo đón mình, Namjoon dừng lại nựng Mun một xí, trò chuyện kiểu hôm nay con ở nhà ngoan không, con "ăng" gì rùi, sao con ngoan thế,... Sau đó anh lại đi tiếp lên đến phòng.
"EM ƠI!"
"Anh làm em giật mình đấy Joonie!" - nàng cười. "Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Ngồi xuống từ từ thở rồi nói em nghe xem nào. Lại phát hiện ra cái gì đấy phải không?"
Nàng đã quá quen với việc Namjoon hớt hải chạy đến chỗ nàng, hớn hở kể một câu chuyện nào đấy; hoặc thỉnh thoảng anh sẽ "em ơi!" một cái rõ to rồi hào hứng kể chuyện. Nàng không thấy phiền, ngược lại còn rất thích Joonie thế này vì mỗi người đều có một cách để ý cuộc sống khác nhau và nàng muốn được nghe Namjoon chia sẻ về mình nữa.
Namjoon từ từ uống ngụm nước, ngồi xuống ghế rồi kể: "Em có nhớ con chó màu trắng béo béo ở ngã tư chỗ đèn xanh đèn đỏ không?"
Nàng gật đầu. Namjoon lại kể tiếp.
"Bụng nó xẹp rồi!"
"Tức là nó đẻ rồi ha!" - nàng cũng hào hứng đáp theo.
"Em đoán xem mấy con?"
"Em làm sao biết được?"
"Thì em thử đoán đi."
"Nhìn bụng nó hồi trước có bầu to thế thì chắc cũng phải năm con!"
"Bingo! Chúng nó cũng không bé lắm đâu anh thấy đi lại rồi!"
"Bảo sao chúng mình có một đợt đi qua không thấy nó nhờ."
Nàng nói kiểu rất hoài niệm thời xưa ấy. Rồi nàng chợt nhớ ra rằng nay đi ăn nên nàng giục Joon tắm nhanh còn đi. Trước khi vào phòng tắm Joon ngố còn nói thêm một câu: "Tẹo nữa ra xem có mấy con trắng, mấy con đen nhé!"
Trần đời có một mình Joon và nàng là thích quan sát những thứ bé nhỏ xung quanh mình như vậy.