Sau khi ăn trưa cùng nhau và cả hai không nghĩ ra buổi tối sẽ ăn gì thì Namjoon chợt nhớ ra: "Ăn nộm đi. Lâu rồi anh chưa ăn. Chiều nay bé về trước thì cứ ra mua trước nhé. Hàng đấy đông lắm, lần nào năm rưỡi ra cũng hết rồi. À nếu bé có thèm cả nem chua rán thì cứ mua mà ăn".
Hôm nay nàng về đến nhà trước Namjoon nên tiện phóng xe ra hàng nộm luôn. Thế nhưng ra đến nơi thì chả có hàng nộm nào cả. Thì cũng phải thôi, hôm nay mưa to từ sáng đến bây giờ mới tạnh. Có lẽ vì thế mà họ không bán hàng. Nàng tạch lưỡi, rút điện thoại ra.
"Joonie ơi, hôm nay hàng nộm gần nhà không bán ạ."
Nàng ngồi trên xe nhắn tin cho Namjoon. Anh xem nhanh lắm, trả lời cũng nhanh luôn.
"Vậy bé đợi anh về nhé. Tối nay anh dẫn đi ăn lẩu."
Chỉ có hai câu thôi, nàng đã xác định ngay phải lấy Namjoon rồi: vì anh quyết định mọi thứ rất nhanh, bao gồm thực đơn cho tất cả các bữa ăn trong ngày mà ai cũng phải vắt óc suy nghĩ mỗi ngày. Người ta nói nên yêu một anh chàng có thể nghĩ ra đi đâu, ăn gì mỗi khi hẹn bạn đi chơi hóa ra rất có lý. Giờ nàng chỉ việc về nhà tắm rửa rồi đợi Namjoon đưa đi thôi.