Namjoon đứng trước cửa nhà nàng, đợi nàng như mọi khi thì có hai bác gái đi từ ngõ ra, lướt qua anh.
"Này, hình như cậu đó là người yêu của con bé nhà đầu tiên đó đó!" - một trong hai bác nói. Namjoon thề là mình không cố ý nghe trộm đâu. "Hình như là người Hàn, tôi nghe nói thế. Giúp việc nhà ông Lâm gặp cậu ấy mấy lần rồi."
"Thế hả?" - bác còn lại lên tiếng. "Trông cao ráo, sáng sủa ghê nhỉ."
Tiếng nói chuyện nhỏ dần vì hai bác đi xa Namjoon rồi. Anh cười, để lộ má lúm duyên ơi là duyên. Đúng lúc ấy nàng mở cửa.
"Anh cười cái gì đấy?" - nàng nhìn Namjoon.
"Có hai bác vừa khen anh." - anh nói thầm. "Tưởng anh không hiểu tiếng Việt."
"Khen anh gì thế?"
"Cao ráo, sáng sủa."
Namjoon nói, đội mũ bảo hiểm rồi cài dây cho nàng. Nàng ôm Namjoon cười khúc khích.
"Các cô còn không biết người yêu em có má lúm nè, sáu múi nè, đáng yêu nè, thông minh-"
"Rồi rồi, lên xe đi cô nương."
Anh ngắt lời nàng, không quên kèm theo cái xoa đầu. Nàng nói làm Namjoon ngại đỏ mặt lắm rồi đó.
___
những chap in nghiêng thường là ngược về quá khứ nha~