Gia Sư Tại Nhà

85.5K 725 28
                                    

Chương 2:

Edit: Charon_1332

______________

"Anh buông tôi ra..."

"Thầy Tiểu Linh bình tĩnh chút nào, tôi quên nói cho em biết một chuyện." Trịnh Vũ Hào vòng tay ôm lấy eo Tiêu Linh, trán kề trán em nói: "Vừa nãy tôi đã gọi điện cho bên trung tâm của em, đồng ý để em làm gia sư cho Miểu Miểu. Hơn nữa danh sách đã báo lên rồi, giờ mà em bảo em không làm nữa, tôi nghĩ sếp của em chắc là sẽ không đồng ý đâu nhỉ?"

"Tôi sẽ bảo với sếp là anh... anh quấy rối tôi..."

"Sếp em sẽ tin em à?"

Tiêu Linh cắn môi, nghiêm túc mà nói thì em chẳng thể nào bật lại anh. Cái nết của sếp mình ra sao em là rõ nhất. Lúc nào cũng chỉ có khách hàng khách hàng mà thôi, đâu thèm quan tâm đám nhân viên dưới trướng bọn em sống chết ra sao đâu. Nếu em thật sự từ chối không làm ở đây nữa thì em không chỉ mất việc mà còn phải đền bù tổn thất vi phạm hợp đồng.

Trong nhà còn đang nợ nần chồng chất, giờ mà mất thêm tiền nữa thì đúng thật là hoạ vô đơn chí.

Thấy cậu gia sư rũ mắt không nói lời nào, Trịnh Vũ Hào liền biết em nghe lọt lỗ tai rồi. Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến tiếng của dì giúp việc gọi bọn họ xuống ăn cơm. Anh buông cậu gia sư ra, đẩy em ra ngoài, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào."

"Từ từ, tôi đi nhìn Miểu Miểu đã..." Tiêu Linh không nhắc đến chuyện kia nữa, em cuống quýt đi về phòng của Miểu Miểu, cùng nhóc xuống phòng ăn ăn cơm.

Sau khi ăn cơm trưa xong, người đàn ông có việc phải ra ngoài một chuyến, còn Tiêu Linh thì dẫn Miểu Miểu đi ngủ trưa. Mãi đến lúc em sắp tan làm Trịnh Vũ Hào mới về, thì ra đối phương muốn đưa em về nhà, song lại bị em thẳng thừng từ chối.

Tiêu Linh bây giờ có hơi bối rối. Ánh mắt của bố Miểu Miểu mỗi lần nhìn em luôn mang đến cho em một cảm giác anh hận không thể ăn sạch em. Tiêu Linh vừa giận vừa sợ, nhưng không hiểu sao cơ thể em lại cảm thấy thích thú vô cùng, minh chứng rõ nhất chính là mỗi khi nghĩ đến chuyện mà người đàn ông ấy làm với mình, em sẽ không kìm được mà rỉ nước.

Tiêu Linh sờ môi mình, yên lặng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Trịnh Vũ Hào mở cửa ra, nhìn thấy cậu gia sư mang vẻ mặt hục hà hục hặc đứng ngoài cửa, anh khẽ cười, nghiêng người để cậu đi vào. Tiêu Linh trông cái bộ dạng rõ như lòng bàn tay của anh thì thẹn quá hóa giận rống lên: "Anh đừng nghĩ là tôi bằng lòng đến dạy, tôi đây là bị anh ép!!!"

"Đúng đúng, mau vào đi nào thầy Tiểu Linh, Miểu Miểu đang đợi em đấy--"

Trịnh Vũ Hào còn chưa nói hết câu, con anh đã từ phía sau bổ nhào vào lòng Tiêu Linh: "Thầy Tiểu Linh ơi, thấy không muốn dạy Miểu Miểu sao? Có phải là do Miểu Miểu không ngoan không ạ....?"

"Đâu có đâu, Miểu Miểu nghe ai nói thế?" Bạn nhỏ Miểu Miểu mở to mắt yếu đuối đáng thương nhìn Tiêu Linh, em đau lòng vươn tay xoa xoa đầu bé.

"Ba nói ạ."

Quả nhiên là anh!

Tiêu Linh hung hăng trừng anh một cái, sau đó ôn tồn nói với Miểu Miểu: "Thầy đâu có ghét Miểu Miểu đâu, Miểu Miểu vừa thông minh lại còn đáng yêu, thầy thích còn không kịp nữa là."

[ Done - Đam Mỹ/ Thô Tục/ NTR ]  Vụng Trộm Sau Lưng ( Công Ngoại Tình ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ