Giọng hát của Tiêu Chiến như được tẩm mật, ngọt ngào, đong đầy cảm xúc hơn hẳn các bài hát đã trình diễn trước đó. Sự khác biệt khi người nghệ sĩ cất tiếng hát bằng cả trái tim, bằng chính tình yêu anh dành cho Vương Nhất Bác. Sự tha thiết và rung động chạm vào lòng người. Vừa hát, anh vừa nhìn xuống khán đài. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy thân ảnh của cậu đứng đó, cũng đang chăm chú nhìn về anh.
Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với Hạ Yên Nhiên và vài người bạn cũ trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác đã có mặt. Cậu vội vàng chạy tới, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến và kéo anh đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đương sự mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu nguyên cớ, vừa lúng túng vừa có chút hoảng.
- Nhất Bác, em sao thế?
Thay vì một lời nói, Vương Nhất Bác đáp trả anh bằng hành động. Cậu mạnh mẽ đẩy Tiêu Chiến lên xe, sau đó đóng sập cửa lại. Một chuỗi động tác dứt khoát không có một nhịp ngừng, Tiêu Chiến còn chưa kịp bất ngờ, đã bị Vương Nhất Bác giam lại trong hai cánh tay rắn chắc, đè nghiến anh lên ghế sau.
Gương mặt đối phương kề sát, hơi thở nóng bừng gấp gáp phả lên má. Đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn, hình ảnh ngũ quan tuyệt mĩ của Vương Nhất Bác phóng đại trong con ngươi màu nâu của anh, trước khi đôi môi bị mềm mại phủ lên.
Bốn cánh môi chạm nhau, trong não bộ bỗng có một loại cảm xúc nhiệt liệt vỡ òa. Liền sau đó, không cho Tiêu Chiến cơ hội trốn tránh. Khi anh rụt người lại để tách ra khỏi nụ hôn, tức khắc bị Vương Nhất Bác đưa tay giữ lấy gáy, ấn anh trở lại với nụ hôn cuồng nhiệt của cậu.
Đầu lưỡi nóng phác họa viền môi nhỏ xinh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận ra nó thật mềm mịn. Cậu dồn dập tấn công, muốn cạy mở hàm răng anh để tiến vào địa phận bên trong. Tiêu Chiến rụt rè trốn tránh, nhưng rất nhanh đã bị thô bạo đánh bại.
Khi chiếc lưỡi nhỏ của anh bị đầu lưỡi cậu chạm tới, Tiêu Chiến khẽ run lên một cái. Vòng tay của Vương Nhất Bác giữ lấy anh càng chặt, hai đôi môi gắt gao giao triền không một kẽ hở. Vương Nhất Bác tự do tung hoành càn quét khắp khuôn miệng đối phương, nhưng có vẻ Tiêu Chiến không có kinh nghiệm trong việc giữ hơi thở khi hôn. Mặt anh nhanh chóng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đến khi tưởng bản thân sắp ngất vì ngạt thở, anh đẩy cậu ra, khó khăn nói.
- Em ..... đây là hầm gửi xe.
- Hầm gửi xe thì sao? Em đã muốn nhảy lên sân khấu kéo anh xuống ngay khi anh vừa hát xong. Anh cũng giỏi trêu tức em lắm, kết thúc rồi còn không chịu ra, buộc em phải đi vào. Anh xem, anh có đáng bị phạt không?
Nói xong Vương Nhất Bác lại tiếp tục đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn. Nhưng nụ hôn lần này không mãnh liệt như lúc đầu mà nhẹ nhàng mơn trớn, cùng với đó, bàn tay cậu từ từ ấn nút hạ ghế xe về chế độ nằm, ngực cậu áp vào ngực anh,......đôi môi cậu dần di chuyển xuống phía dưới.
Quần áo hỗn loạn chồng lên nhau ở dưới sàn, trên mặt của Vương Nhất Bác hiện ra một nụ cười ranh mãnh, Tiêu Chiến cũng chẳng phải ngốc mà không ý thức được cái gì sắp diễn ra. Anh có hơi căng thẳng, nhưng kỳ thật vẫn chờ mong nhiều hơn. (Giữ giá hộ em anh ui🤣)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - HOÀN] - CHỈ MUỐN Ở BÊN ANH
FanfictionThể loại: Fic ngắn, niên hạ, chênh lệch 3 tuổi Cp Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến Tất cả đều là trí tưởng tượng không áp lên người thật. _______ Một câu chuyện nhẹ nhàng của Vương Luật sư và Tiêu Minh tinh. Vì bất đắc dĩ mà Tiêu minh tinh lại làm bảo mẫ...