Chương 1: Trả anh sự tự do

2.6K 123 4
                                    

Vương Nhất Bác đang đứng trong bếp nấu cho anh bữa tối cuối cùng, nhưng cơm cậu làm ra anh chẳng hề đụng đũa dù chỉ 1 miếng nhỏ.

Vương Nhất Bác khuấy đều cháo trong nồi, trên khuôn miệng nở nụ cười tự giễu, nồi cháo này cậu đã hầm đến năm sáu giờ đồng hồ mới có được hương vị đậm đà không ngấy như thế, nhưng ngay cả khi hết lòng nấu như vậy, kết quả  thì sao chứ?

 Món ăn cậu nấu anh không hề động 1 miếng nào. Ấy vậy mà cậu từng tận mắt nhìn thấy đêm khuya anh đói bụng, ăn qua loa 1 bát mì đối phó bụng đói. Anh thà ăn mì cũng tuyệt không động tới những gì cậu nấu.

Dưới ánh đèn, sắc mặt Vương Nhất Bác có chút xanh xao, cậu nhìn thời gian, đã 23h58, qua 2 phút nữa anh sẽ về nhà.

Đúng 24h đêm, cánh cửa biệt thự vang lên âm thanh tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đồng hồ 1 lượt, quả nhiên đã 24h, 1 phút 1 giây cũng không chênh lệch, đáy mắt cậu không giấu được sự tự giễu.

Cậu ra điều kiện ràng buộc anh mỗi ngày đều phải về nhà, không được qua đêm bên ngoài, anh liền chọn lúc 24h để bước chân vào cánh cửa này.

" Về rồi thì ăn cơm đi, em là món sườn xào chua ngọt anh thích nhất đó, còn có cháo nấm gà đen nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoay người tiến tới bên bàn ăn.

Đột nhiên 1 luồng khí nóng thổi bên tai, trên cổ cậu như bị ai phả 1 luồng hơi hừng hực nóng:

" Tiêu phu nhân, 24h vừa đúng". Tiêu Chiến nói bằng thứ giọng nhao báng nhỏ nhẹ vùi vào tai cậu.

" Tôi đã làm đúng theo hợp đồng phục tùng mệnh lệch của cậu, chỉ có điều phận của ' bà Tiêu' là kẻ hầu, Hừ".

Như thể băng giá lạnh lẽo xuyên qua tim!

Và bất ngờ không kịp tránh, băng giá ấy đâm xuyên tim Vương Nhất Bác.

Đau! Đau đến mức tim co thắt lại.

Vương Nhất Bác siết chặt lấy bàn tay, ánh mắt đong đầy nét khổ tâm xen lẫn chút đau thương. 7 năm rồi, cậu tưởng mình sớm đã quen như vậy rồi, rốt cuộc sự tự giễu trong mắt cậu lại ngày càng sâu sắc hơn.

Kìm nén tận đáy lòng nỗi đau, cậu lại lên tiếng:" Ăn chút cháo đi anh, cả người đều là mùi rượu, hôm nay tiếp khách uống không ít rồi phải không? Ăn chút cháo giải rượu đi". Cậu vừa nói vừa lấy 1 bát cháo gà đen cho Tiêu Chiến.

Tiêu  Chiến chẳng để mắt, bỡn cợt bước tới bàn, ngón tay thon dài gõ 2 cái xuống mặt bàn ' cốc cốc', dáng vẻ có chút cứng nhắc rồi cầm lấy 1 bên cái muỗng. Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, đồ ăn cậu nấu trước giờ anh chưa từng nếm qua.

Ánh mắt Tiêu Chiến thu vào toàn bộ niềm vui trong mắt cậu, con ngươi lóe lên 1 tia chế nhạo, ' lạch cạch', cái muỗng trong tay anh bị ném vào cái bát nhỏ, ánh mắt bỡn cợt hướng về Vương Nhất Bác:

" ' Tiêu phu nhân' à, cậu không thấy chán sao khi mỗi ngày đều diễn 1 vở kịch đằm thắm, ân ái?"

Anh dời tầm mắt qua bàn ăn trước mặt rồi quay trở lại khuôn mặt hơi hơi trắng dần của Vương Nhất Bác, lời lẽ sắc bén, dứt khoát cắt đứt mộng tưởng của Vương Nhất Bác:

( ZSWW) Trả lại anh những ngày tháng tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ