" Uống đi." Tiêu Chiến đã uống quá nhiều rồi, lại còn rót rượu cho Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành ngao ngán nhìn những chai rượu đã hết nằm lăn lóc đầy bàn.
" Tiêu Chiến, cậu uống nhiều rồi."
" Người con trai nên chết cuối cùng cũng đã chết, tôi thấy vui. Nào, uống thêm ly nữa."
" Cậu thật sự uống nhiều rồi."
" Cạn ly! Vì cái chết của Vương Nhất Bác."
Uông Trác Thành nhìn khuôn mặt say khướt của Tiêu Chiến, nhịn không nổi:" Tiêu Chiến, cậu quậy đủ chưa?"
" Đang vui mà...... Uống! Hôm nay là 1 ngày vui."
Uông Trác Thành cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tên điên Tiêu Chiến này, cậu ta chưa điên thì đã khiến người nhìn thấy cậu ta phát điên rồi!
" Không phải Vương Nhất Bác chết rồi sao? Người chết chính là Vương Nhất Bác, người con trai đáng ghét, bì ổi Vương Nhất Bác. Cậu buồn cái gì? Cậu ấy chết rồi phải vui mừng mới đúng."
" Đúng thế. Tôi đang vui chết đi được đây."
" Cậu như thế mà gọi là vui mừng à?"
'Soạt' 1 tiếng, Uông Trác Thành đứng phắt dậy:" Tiêu Chiến, cậu có về không? Cậu không về, tôi về."
Đột nhiên Tiêu Chiến nhấc tay lên, đặt lên ngực trái, anh với với Uông Trác Thành:" Trác Thành, chỗ này của tôi đau.... Đau như sắp vỡ ra."
" Mấy ngày nay cậu quá mệt rồi, nghỉ ngơi 1 chút sẽ khỏi." Uông Trác Thành vừa nghe liền sững lại, chỉ còn biết quay người đi, nói như vậy.
" A Thành, tôi đau lắm..... Tại sao tôi lại đau như thế?"
" Ngày mai tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra."
" A Thành, cậu ấy chết rồi."
" Ừ, tôi biết. Đừng quá bận tâm đến 1 người không quan trọng."
" A Thành, có phải tôi đã đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng không?"
"......."
Uông Trác Thành không có cách nào trả lời câu hỏi ấy. trầm ngâm 1 lát, trong lòng cố kìm nén nổi buồn, nhưng cũng không kìm nổi nữa, nói:" Nếu cậu bây giờ thấy khó thở, tuyệt vọng,rất có thể cậu đã sớm yêu cậu ấy rồi. Cậu đã đánh mất 1 kẻ ngốc nghếch duy nhất trên thế giới này, chỉ vì cậu là Tiêu Chiến mà yêu cậu."
" A Thành, tôi hối hận rồi." Trong lòng ngập đầy sự hối hận, anh đã không dám nhớ tới người con trai ấy, Tiêu Chiến giống như 1 đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng. Uông Trác Thành lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thậm chí năm Hạ Vũ qua đời, cũng không hề thấy người đàn ông này yếu đuối như bây giờ.
Có lẽ, chỉ khi uống say, Tiêu Chiến mới đủ can đảm, bất chấp tất cả để biểu lộ tình cảm thật. Cứng rắn như Tiêu Chiến, sao có thể dễ dàng thừa nhận sai lầm của bản thân, sao có thể thừa nhận anh vì người con trai đáng ghét ấy mà hôm nay hối hận rồi.
Nhìn người đàn ông say mèm, Uông Trác Thành đau đầu với những lời trút hết tâm can của Tiêu Chiến, đợi đến chủ nhật, lúc tỉnh hẳn rồi, lại nên thế nào đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
( ZSWW) Trả lại anh những ngày tháng tự do
FanfictionVương Nhất Bác nói:" Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không có anh bên cạnh, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, em sẽ phát điên mất" Mỗi người ai cũng có 1 chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến. Vư...