Chương 8: Báo cảnh sát

1.8K 103 12
                                    

Trong đầu Vương Nhất Bác hết sức rối loạn.

Những chuyện cẩu huyết như thế này đều sẽ xảy ra, cậu luôn sống tại thành phố khác, hôm nay vừa quay lại cũng chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật Tống Kế Dương.

Thế quái nào lại đụng độ Tiêu Chiến?

" Ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn đĩa cơm trước mặt mình, lại ngước nhìn Tiêu Chiến, anh ấy từ khi nào đã học được cách làm cơm rồi?

Thế nhưng, chuyện đó không liên quan đến cậu.

Ngược dòng kí ức, cậu chưa từng thấy đĩa cơm như thế, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, mặt hướng thẳng về Tiêu Chiến.

" Tôi dùng cái chết để học cách buông tay. Tiêu Chiến, tôi đã nói rõ rồi, anh tự do rồi."

Tự do cái b*tch! Ai nói với cậu anh muốn tự do?

Tròng mắt Tiêu Chiến đen láy nhấp nháy, vẻ tức giận.

Vương Nhất Bác nhìn quanh không có ai cả, liền nắm chặt lòng bàn tay lại, tự nhủ không được khiến bản thân bị tổn thương thêm nữa.

1 lần chết đi, 1 lần trải qua, đã là qua đủ rồi.

" Tiêu Chiến, cho dù là tôi thực sự đã làm sai gì đó, thế nhưng, hơn 2 năm trước tôi cũng đã dùng 1 mạng của mình trả cho anh rồi." Cậu chậm rãi nói, trên khuôn mặt bình thản không giấu được nét đau buồn, từ từ đưa cổ tay ra, xắn tay áo lên.

" Tiêu Chiến, tôi không phải cố ý quấy rầy anh, hôm nay, vết sẹo này nếu vẫn không đủ trả hết nợ cho anh, vậy thì  cả Vương Thị, tôi đền hết cho anh. Thế là đủ rồi chứ?"

Xin lỗi anh, Tiêu Chiến. Tôi thực sự không biết khi ấy anh đã có người yêu, tôi thực sự không biết, sự xuất hiện của tôi đã chia rẽ 2 người.

Nhưng.....

" Tôi cũng chẳng có thứ gì đáng giá, tôi phải đền lại những tổn thất cho anh. Vương Thị, đã là của anh rồi."

Cậu của ngày hôm nay, chỉ thừa lại 1 ít khoản tiền tiết kiệm, đủ an nhàn sống hết phần đời còn lại.

Những lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đều như không nghe thấy,anh chỉ chăm chú nhìn vết sẹo trên cổ tay. Vết sẹo bây giờ đã lành lại, khá dài, xấu xí như 1 con rết. Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay kéo lấy cánh tay trước mặt, cúi xuống, đặt lên vết sẹo ấy 1 nụ hôn nóng bỏng.

Tim Vương Nhất Bác đập loạn xạ, dùng hết sức rút tay lại, cậu giấu tay sau người, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên vết sẹo, giống như muốn thiêu đốt cậu vậy.

Nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác lại tái nhợt, hoàn toàn đối lập với nội tâm bên trong.

Cậu cũng không cử động nổi nữa, rất mệt.

" Để tôi đi đi."

" Em muốn đi?"

" Tôi không muốn nán lại nơi này." Nơi đây có quá nhiều hồi ức mà cậu không muốn nhớ tới, chỉ muốn vứt bỏ ngay lập tức.

Trong căn nhà này, toàn bộ kí ức suốt 7 năm, tình yêu cậu dành cho anh, sự chờ đợi của cậu, sự bi thương của cậu, nỗi đau trong lòng cậu.... Nếu chỉ là như vậy, có lẽ, cậu sẽ không vội vã chạy trốn khỏi nơi này như thế.

( ZSWW) Trả lại anh những ngày tháng tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ