Chương 5: Công lao của thời gian

1.7K 95 1
                                    

" Tống Kế Dương"

Tông Kế Dương nghe thấy có người gọi lớn tên mình liền quay lại, vừa nhìn thấy anh, cậu ta đã lạnh lùng nhướm mày:" Thì ra là Tiêu tổng tài."

Thái độ của Tống Kế Dương đối với Tiêu Chiến tuyệt nhiên không có 1 chút niềm nở, chính người đứng trước mặt cậu đây, cậu hận đến mức chỉ mong thế giới này không hề tồn tại cái người tên Tiêu Chiến này.

" Tôi giúp gì được cho ngài?"

Thái độ thù địch của Tống Kế Dương đều biểu lộ ra bên ngoài, không 1 chút giấu giếm.

Chính người đàn ông trước mặt cậu lúc này đã phá hủy cuộc đời của Vương Nhất Bác.

Lẽ nào, cậu ta còn có thể trưng ra vẻ mặt hòa nhã với người này sao?

" Cậu ta đâu?" Tiêu Chiến sắc mặt lạnh lùng.

Tống Kế Dương cố kiềm nén cơn giận và thái độ căm phẫn, nhếch môi hỏi lại, cũng lạnh lùng không kém:

" Ai?"

" Vương Nhất Bác."

" Tôi không biết." Tống Kế Dương cũng không nể mặt dứt khoát cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đanh lại:" Tiêu tổng, tôi ở đây vẫn còn vài chuyện cần làm, xin phép cáo từ trước."

Đôi giày da bóng khẽ nhấc lên toán bước đi, thoắt cái, trước mặt cậu đã bị 1 người chặn lại. Tống Kế Dương lộ vẻ tức giận:" Tiêu tổng, đây là 1 hành động của người có học sao?"

" Cậu ta đâu?"

" Tôi không biết."

Tiêu Chiến ánh mắt sắc lạnh nhìn Tống Kế Dương:" Cậu không nói, tôi cũng có cách ép cậu ta ra mặt. Cậu quay về nói với cậu ta, không cần phải giở mấy trò nhản nhí ra, thủ đoạn lùi 1 bước để tiến 2 bước đó, Tiêu Chiến tôi gặp nhiều rồi."

'Két!!!!!'

Tống Kế Dương hận đến mức nghiến chặt 2 hàm răng, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực phập phồng theo, móng tay bấu chặt vào da thịt mới có thể kiềm chế cơn giận trong lòng.

Người đàn ông trước mặt cậu lúc này, là người mà Vương Nhất Bác, chàng trai ngốc nghếch ấy phó thác cả cuộc đời, Tống Kế Dương căm phẫn vô cùng, khuôn mặt đanh lại:

" Tiêu tổng cứ yên tâm, cả đời này anh sẽ không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác của chúng tôi nữa đâu!"

Dứt lời, cậu ta cố ý để không phải thất lễ, cố không mạo phạm tới Tiêu Chiến , giơ tay dùng lực đẩy người đàn ông trước mặt sang 1 bên, tiến thẳng ra ngoài.

Tiêu Chiến nhếch mày, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Tống Kế Dương:"  Nếu Vương thị sụp đổ rồi, tôi muốn xem Vương Nhất Bác còn có thể ngồi yên 1 chỗ không."

Tống Kế Dương thoáng chút mệt mỏi, thoắt cái cả người đều cứng đờ lại.

Từ lúc cậu ấy đi ra ngoài, cả bàn tay đều nắm chặt lại, có thể thấy, trong lòng cậu bây giờ cảm xúc vô cùng hỗn loạn, vô cùng kích động, 1 lúc lâu, cảm xúc dịu lại, cậu từ từ xoay người, cách chừng khoảng 1 mét, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến:" Tôi biết, Tiêu tổng mánh khéo thấu trời, Kế Dương tôi bất tài không làm gì được cho cậu ấy, hôm nay đành nói hết ra tại đây, bất luận là kẻ nào dám động tới Vương thị, dám động tới thứ quan trọng nhất của cậu ấy,Kế Dương  tôi sẽ sống chết đến cùng với kẻ đó."

( ZSWW) Trả lại anh những ngày tháng tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ