Chương 10: Đại kết cục

2.5K 134 21
                                    

Hạ Băng ôm lấy mặt:" Cậu dựa vào cái gì mà đánh tôi?"

" Tôi dựa vào cái gì để đánh cô? Dựa vào tôi là Vương Nhất Bác, là bạn đởi hợp pháp của Tiêu Chiến! Còn cần thêm lí do gì nữa không?"

"Cậu nói dối! Tiêu Chiến đã sớm lí hôn với cậu rồi. Ngoài kia ai cũng biết cả rồi."

" Mấy người ngoài đấy đều biết tôi chết rồi, thế tôi đã chết chưa?" Lồng ngực Vương Nhất Bác như trống đán.

" Cô biết tôi là ai không hả?" Hạ Băng điên loạn lên.

Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ rực, lại nghiêm nghị vô cùng:" Không cần biết cô là ai? Cô đều không có quyền tùy tiện cướp đi sinh mạng của người khác."

Cậu nói:" Bây giờ tôi không muốn phí thời gian với cô. Mời cô ra khỏi đây, nơi này không chào đón cô."

Tiêu Chiến vẫn còn trong phòng cấp cứu, người trước mặt này là ai đều không quan trọng nữa.

" Tôi là Hạ Băng!"

Hạ Băng chịu không nổi khi bị khinh thường:" Cậu quên rồi sao? Cuộc điện thoại đó? Là cậu đã cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi."

Hạ Băng gào lên, 1 khi những chất chứa trong lòng bộc phát ra thì giống như con đê vỡ, không cách nào kiềm lại dòng nước lũ.

" Vương Nhất Bác, vốn dĩ Tiêu Chiến là thuộc về tôi. Nếu không phải cậu 1 bước chen ngang vào, Tiêu Chiến sao có thể kết hôn cùng cậu? Tôi tại sao lại mất đi Tiêu Chiến? Tất cả đều là lỗi của cậu! Cho dù hôm nay tôi có đẩy cậu 1 cái đó cũng là vì cậu đã cướp đi thứ thuộc về tôi trước."

' Ầm ầm!'

Vương Nhất Bác bên tai như ù đi.

" Cô nói cô chính là người lúc đầu đã gọi cho tôi? Vì vậy, cô chính là người mà Tiêu Chiến yêu?"

Hạ Băng cười đểu 1 cái:" Vương Nhất Bác, bây giờ cậu đã hiểu, rốt cuộc ai là người đáng chết nhất rồi chứ? Đổi lại cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào? Cậu có nhịn nổi không?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.

Bỗng 1 tiếng vỗ tay từ đâu vọng lại:" Nói hay lắm Hạ Băng. Tôi giờ mới biết, thì ra cô đã gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, vẫn còn không biết xấu hổ mà nói những lời đó? Người Tiêu Chiến yêu là cô sao? Cô sao lại không biết nhục nhã mà mở miệng nói như thế?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, sắc mặt Hạ Băng lập tức trắng bệnh đi, ngoảnh đầu:" Uông Trác Thành."

Uông Trác Thành đi đến trước mặt Hạ Băng:" Năm đó Tiêu Chiến đi nước ngoài, rõ ràng là với anh của cô thành 1 đôi. Sau đó, anh cô không may bị tai nạn giao thông, trước khi qua đời còn hiến cả tim cho cô. Cô lại đối xử với anh của mình như thế? Tiêu Chiến từ lúc nào đã yêu cô rồi? Là 1 đôi với cô nữa cơ chứ?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe thấy cả, mặt biến sắc đi:" Vì thế, không có chuyện bởi vì tôi vô tâm chen vào giữa mối quan hệ tình cảm của họ mà ép buộc Tiêu Chiến và người phụ nữ anh yêu nhất phải chia tay nhau, đúng không?"

( ZSWW) Trả lại anh những ngày tháng tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ