Mỗi một sinh linh khi vừa được sinh ra, đều được tạo hóa ban tặng một món quà gọi là cảm xúc, món quà ấy có thể giúp loài người vẽ nên bức tranh của riêng mình. Và trong những mảng màu cảm xúc ấy, không có màu nào đẹp hơn, rực rỡ hơn sắc đỏ của ái tình. Vậy ái tình là gì, mà lại có thể rực rỡ như vậy. Ái tình là gì mà làm cho con người ta khó mà thốt thành lời, khó có thể lí giải được. Nó có thể khiến chúng sinh trầm mê điên đảo, có thể khiến cho hai người vừa yêu nhau nhưng cũng vừa hận nhau, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa đau thấu tâm can. Và với ái tình, chỉ cần một chữ "duyên" cũng đã đủ để khiến hai con từ xa lạ thành thân thuộc lẫn nhau, và rồi cả hai trở thành một phần không thể tách rời nhau thì đó chính là chữ "phận". Trong thiên hạ này, không có ai khi yêu mà lại không thầm mong muốn có duyên ắt sẽ có phận, không ai mà không ao ước rằng ta yêu chàng mà vừa hay chàng cũng yêu ta. Cả hai sẽ có một mái ấm với hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập. Trong mái nhà ấy, sẽ có những đứa trẻ gọi chàng là cha và gọi ta là mẹ, đôi ta sẽ cùng nhau chứng kiến những đứa trẻ ấy ngày một trưởng thành và rồi cùng nắm tay nhau đi đến răng long đầu bạc. Tuy đó là những mong ước rất giản đơn và đời thường vậy thôi, nhưng với y và hắn thì điều đó lại vô cùng xa vời. Thật trớ trêu thay, khi mà ông trời đã trao cho y và hắn chữ "duyên ", nhưng miệng lưỡi thế gian vốn đã oan nghiệt này đã tước đoạt chữ "phận" của cả hai, để rồi khiến y và hắn hữu duyên nhưng lại vô phận.
Từ lần ánh mắt đầu cả hai chạm nhau, hắn tưởng cuộc đời cả hai đã được định sẵn là sẽ gắn kết với nhau trọn đời, nhưng ai biết rằng mộng đẹp thì nhanh tan. Mới ngày nào, hắn và y còn trao lời hẹn ước về một tương lai tươi đẹp, nhưng chỉ trông thoáng chốc lại trở thành ta nơi trần thế người chốn hoàng tuyền. Chuyện tình ấy chỉ mới vừa chớm nở nhưng lại bị người đời hãm hại, vùi dập để rồi nhanh chóng tàn phai. Một câu chuyện tình đầy đầy những yêu thương, mơ mộng về hạnh phúc lứa đôi, một chuyện tình vô cùng tốt đẹp. Ấy vậy mà, chỉ vì cả hai người là nam nhân mà nó lại bị xem là trái với luân thường đạo lý, để rồi cả hai phải khép lại cuộc đời của mình ở độ tuổi chỉ mới đôi mươi, nhưng còn đang gian dỡ những lời hẹn ước "bạc đầu giai lão" mãi mãi không thể thực hiện được. Bọn họ chỉ vì để có được một vài phút giây hạnh phúc mà chấp nhận đổi lại một đời đau thương. Bọn họ dù biết tình yêu của họ là không được người đời chấp nhận nhưng lại không thể kiềm chế mà để trái tim của mình hòa chung một nhịp. Để rồi một người chấp nhận nguy hiểm ra trận để đổi lấy hạnh phúc về sau, còn một người chấp nhận giã từ sinh mệnh của bản thân chỉ cầu một đời an yên cho người còn lại.
Chuyện kể rằng cả hai gặp nhau khi cung đình tổ chức yến tiệc mừng tướng quân đại thắng trở về, người người quay quanh hắn kính rượu chúc mừng, nhưng trong mắt hắn đấy chỉ là lũ sâu bọ thấp kém mà thôi, những kẻ muốn nương nhờ danh tiếng của hắn, những kẻ muốn gả con gái cho hắn để hưởng vinh hoa phú quý khi được làm phu nhân của đại tướng quân. Hắn rất phiền khi phải đối mặt với lũ ruồi nhặng này nhưng vẫn phải tươi cười nói chuyện. Khi ấy, hắn toang đứng dậy, mượn cớ đã say để thoát thân. Nhưng khi tiếng đàn vang lên hòa cùng bóng hình của chàng cầm sư đang diễn tấu phía tiền điện, hình ảnh ấy như chứa đầy ma lực khiến hắn không thể nào rời mắt được. Và rồi hắn bị khi nhìn vào đôi mắt y, hắn như bị chìm đắm trong ấy, một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lại chan chứa nổi bi thương không lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/93100651-288-k692343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ
ContoTình yêu không phải lúc nào cũng tròn vẹn. Tình yêu không khi nào cũng hoàn hảo. Bởi trong ái tình không một mối tình nào tĩnh lặng như mặt hồ, cũng không bao giờ có cuộc tình nào phải hoàn hảo đến tuyệt đối... Và không phải ai yêu nhau cũng đến đượ...