Người ta hỏi, tôi thích loài hoa gì? Tôi trả lời là loài Bỉ Ngạn hay còn gọi Mạn Châu Sa Hoa.
Mạn Châu Sa Hoa, loài hoa mang vẻ đẹp tuyệt trần nhưng lại khiến con người sợ hãi. Nó mang màu đỏ của máu, màu của sự hi vọng nhưng cũng là màu của sự tuyệt vọng, màu của tình yêu nhưng cũng là màu của địa ngục. Nó mang sự dịu dàng nhưng là của một ác ma. Nó là hồi ức đau thương con người bỏ lại khi luân hồi, là tấm thảm máu trải dài vô tận đưa linh hồn đến địa ngục cõi u minh, và tại đây là lại là nơi kết thúc nhưng cũng chính là điểm khởi đầu...
Kinh Phật có ghi: "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ
Historia CortaTình yêu không phải lúc nào cũng tròn vẹn. Tình yêu không khi nào cũng hoàn hảo. Bởi trong ái tình không một mối tình nào tĩnh lặng như mặt hồ, cũng không bao giờ có cuộc tình nào phải hoàn hảo đến tuyệt đối... Và không phải ai yêu nhau cũng đến đượ...