"Bà này, hai ngày tới là thu hoạch vụ thu, để cháu đi tìm hộ bà mấy người làm giúp vậy."
Trên trấn luôn có người nhận làm chút việc vặt, thời điểm thu hoạch vụ thu, người làm sẽ thiếu một chút, tiền công theo đó cũng tăng thêm một ít, có điều cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Bà Thẩm gật đầu, nói: "Không cần đâu, để bà tự đi tìm người, tìm mấy người trong thôn là được rồi, bà vẫn quen mấy người ở trong thôn."
Lục Lâm ngẫm lại cũng đúng, chuyện mời người làm việc như này, trước hết tốt nhất vẫn là mời người trong thôn, nếu mời không được, sau lại mời người bên ngoài, nếu như trực tiếp mời ngay người ngoài thôn, lại có chút không tôn trọng với người trong thôn.
Trước đây, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ xây nhà trong thôn có mời người bên ngoài, cũng là do lý chính nói trong thôn không có ai mới làm vậy.
Chuyện của Thẩm Trì và Trần Tiểu Thái cũng đã định tới, bà Thẩm cũng không coi Lục Lâm là người ngoài.
Bà Thẩm nghĩ, gần đây bà cũng không thể ở lại thôn, lương thực thu được lần này, giao thuế xong, sẽ trực tiếp kéo đến nơi này rồi tính.
Bà Thẩm gần đây cũng ít nhiều nhìn thấy vài chuyện, Trần Tiểu Mễ và Lục Lâm nói là làm công cho ông chủ lớn sau lưng, nhưng mà, ông chủ lớn này cũng chưa từng lộ mặt.
Khế ước bán mình của Vạn Thiết, cũng là ký đưa cho Trần Tiểu Mễ, ông chủ nào có thể cho phép như thế, trong tâm tư của bà Thẩm đã hoài nghi cửa hàng này chính là của Lục Lâm và Trần Tiểu Mễ, nhưng mà, căn bản không dám hỏi, cửa hàng này nếu thực sự là của Trần Tiểu Mễ, vậy nếu bà lão Trần gia biết, hơn phân nửa sẽ nhảy dựng lên ngay.
Bà Thẩm thầm nghĩ: nếu cửa hàng này thực sự là của Trần Tiểu Mễ, vậy thì quá ghê gớm rồi, lúc trước người trong thôn chỉ biết Trần Tiểu Mễ một tháng kiếm được hai lượng bạc, đã muốn đem gả con cho Trần Tiểu Thái, nếu như biết Trần Tiểu Mễ là chủ, vậy cho dù Trần Tiểu Thái cùng cháu mình đã định ra, cũng có thể sẽ có người sẽ tiếp tục mai mối người đến tuổi trên trấn này, còn có một đống tiểu cô nương nữa.
Bà Thẩm đem suy đoán này đặt ở trong lòng, cõi lòng mơ hồ toát mồ hôi thay cho cháu mình.
Mắt thấy thời tiết thu hoạch vụ thu đã tới, bà Thẩm tính ngày, có chút ngồi không yên, trực tiếp về thôn nhìn một chút.
Trong tay Lục Lâm không có người, đành phải để Tần Lãng đi cùng một chuyến, Tần Lãng cam đoan nói không thành vấn đề.
Thương thế của Tần Minh đã bình phục, làm ầm ĩ muốn làm việc cho Lục Lâm.
Lục Lâm một mặt để Tần Minh làm chút công việc vặt, mặt khác đôi khi để hắn hỗ trợ Trần Tiểu Mễ một chút.
Gần đây Tần Lãng càng ngày càng có kinh nghiệm rồi, Tần Lãng là người miền núi.
Tuy rằng tuổi tác nhỏ một chút, nhưng đã rất có khí thế, gần đây vẫn đi theo thương đội tới Liễu trấn bên kia đưa hàng.
Còn chưa đến nửa tháng tám, nhưng lương thực trong đất đã phát triển không tồi, có điều, phần lớn mọi người đều cảm thấy còn có thể phát triển thêm nữa, nên cũng chưa bắt đầu tiến hành thu gặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức Lạc
Lãng mạnMang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại Tác giả: Diệp Ức Lạc Chuyển ngữ: A Dương (https://littleflowers95.wordpress.com/) Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, tùy thân không gian, chủng điền, trạch đấu, chủ công, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1...