Chương 103 - Lục Trình Ngọc trúng cử

43 7 0
                                    

Cửa hàng Hoa Hạ.

Trần Tiểu Thái theo xe la về, hai năm trước vì xe không đủ dùng, Lục Lâm đã mua một chiếc cho Trần Tiểu Thái.

"Đại ca." Trần Tiểu Thái trở về cửa hàng Hoa Hạ, đầu tiên là đi gặp Trần Tiểu Mễ.

Trần Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Trần Tiểu Thái một cái, nói: "Trở lại rồi à! Tiểu Thái càng ngày càng giỏi giang rồi."

Trần Tiểu Thái đã hơn mười bốn tuổi, ở niên đại này, tuổi này đã có thể coi là lớn.

Trần Tiểu Thái cười có chút ngại ngùng, nói: "Đại ca, quá khen."

Lục Lâm đi đến, Trần Tiểu Thái gật đầu với Lục Lâm.

Lục Lâm nhìn thấy Trần Tiểu Thái, cảm thấy Trần Tiểu Thái càng làm bộ làm tịch, nhìn giống điệu bộ người thành công vậy.

Năm đó, vì Lục Lâm quá mức thiếu người, chỉ có thể lừa dối Trần Tiểu Thái thành "lao động trẻ em" mà làm chưởng quầy, vài năm này Trần Tiểu Thái lại rèn luyện ra hình ra dạng, Trần Tiểu Thái làm ăn ở Liễu trấn khá tốt, còn kết giao được với một ít đại nhân vật ở Liễu trấn.

"Bà Thẩm có khỏe không?" Lục Lâm hỏi.

Lúc trước bà Thẩm vẫn luôn làm việc ở chỗ Lục Lâm, sau đó nhân viên nữ trong nhà đã đủ, Lục Lâm ngẫm lại, đã để bà Thẩm đến Liễu trấn.

Bà Thẩm đến Liễu trấn cũng có thể giúp nấu cơm, Lục Lâm cũng sẽ không lo lắng Trần Tiểu Thái với Thẩm Trì bận quá cơm nước không xong.

"Bà rất tốt." Bà Thẩm tuy hơi lớn tuổi, nhưng tâm tình tốt nên nhìn người vẫn rất có tinh thần.

"Lâm ca, ta nghe nói Lục Trình Ngọc đã thi đỗ tú tài." Trần Tiểu Thái hỏi.

Lục Lâm gật đầu, nói: "Đúng là đã đỗ." Vòng đi vòng lại cũng đã nhiều năm, Lục gia đã tiêu không ít tiền trên người Trình Ngọc, nếu lại không đỗ cũng không xong."

"Thực ra, tú tài cũng không có gì ghê gớm."

Lúc Trần Tiểu Thái còn ở nông thôn, chưa từng thấy chuyện bên ngoài, cũng hiểu được tú tài thực sự có thể diện, có điều mấy năm nay vẫn luôn ở trấn trên, gặp qua không ít đại nhân vật, cũng gần như là một mình đảm đương công việc, tú tài trong mắt Trần Tiểu Thái cũng không còn thần kỳ như vậy nữa.

Lại nói tiếp, tú tài thì vẫn là học sinh ở trấn trên đỗ nhiều hơn, điều kiện học tập tốt thì xác suất đỗ cũng cao hơn.

Mấy năm nay Trần Tiểu Thái cũng thấy không ít tú tài khốn cùng thiếu thốn.

Lục Lâm liếc mắt nhìn Trần Tiểu Thái một cái, thầm nghĩ: Tiểu Thái không giống xưa, Lục Lâm thấy tú tài tương đương với tốt nghiệp đại học, muốn học cao hơn cũng không dễ dàng, học cao học lúc tìm việc làm cũng có ưu thế rất lớn.

Có điều, những người bước ra từ trường đại học danh tiếng này chưa chắc đã có thể hòa nhập tốt.

Trần gia.

Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ