Lục Lâm về thôn thu mua dâu dại, Trần lão bà từ xa chạy tới nhìn, nhìn thấy Trương Thụy, lão thái bà có chút giận sôi máu.
Lúc trước, Trần lão bà cùng lão gia tử chạy đến nhà con rể đòi tiền, bị cây đao lớn dọa sợ trở về, đã bị mất mặt, lão thái bà liền chán ghét thằng con rể này, cũng vì thế mà hận Trương Thụy.
Mắt thấy cháu ngoại có quan hệ với Lục Lâm, lão thái bà lại cảm thấy đứa con gái này cùng Trần Tiểu Mễ cũng khốn nạn như nhau, chuyên môn đến khắc bà.
Trần lão bà ngồi trên giường đất, rầu rĩ nói: "Rốt cục con gái gả chồng như bát nước hất đi, không nghĩ tới Xuân Nhi lại nhẫn tâm như vậy."
Trần lão gia tử cũng có chút buồn bực, Trần Cảnh gặp chuyện lớn như vậy, Trần lão gia tử vẫn hy vọng con gái có thể chia sẻ một ít.
Nếu Trần Xuân Nhi gả cho người bình thường, hai lão đến nháo một hồi, Trần Xuân Nhi tất nhiên cũng phải xuất ra ít máu, có điều Trần Xuân Nhi gả cho một tên đồ tể, hai lão Trần gia bị dọa sợ phải quay trở về.
Lục Lâm thu mua dâu dại trở về trấn trên, ý tưởng của người Trần gia cũng không ảnh hưởng chút gì đến Lục Lâm.
Sau khi Trần Tiểu Mạch về nhà, tìm tới Trần Tiểu Mễ hiến vật quý.
"Đại ca, ngươi xem, có rắn này."
"Không tồi, một con rắn rất lớn, nhìn mập quá nhỉ!" Khác với Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ vẫn rất nể tình.
Trần Tiểu Mễ từng kiếm ăn ở trong núi một khoảng thời gian, thường có thể bắt được rắn.
Nếu Trần Tiểu Mễ bắt được rắn, ba huynh đệ có thể ở trong núi nướng ăn thịt, cho nên trong mắt Trần Tiểu Mạch, loại đồ như rắn cũng không khác gì gà vịt, đều có thể ăn được.
Trần Tiểu Mạch nghiêng đầu, nói: "Ta đưa cho Lâm ca xem, hắn cũng không muốn xem, Tần Minh nói Lâm ca sợ rắn, Lâm ca lợi hại như vậy sẽ sợ rắn sao?"
Trần Tiểu Mễ: "..." Lục Lâm, hẳn là sợ rắn đi. Trước đây nhìn thấy rắn, còn nhất định phải chặt đầu rắn xuống, xác nhận nó đã chết mới dám tới gần.
Trần Tiểu Mễ xoa xoa mũi, nói: "Lâm ca không thích thứ này, về sau bắt được đừng đưa cho Lâm ca nhà ngươi xem."
Trần Tiểu Mễ nghiêng đầu, nói: "Hóa ra Lâm ca thực sự sợ rắn, không ngờ Lâm ca lại vô dụng như vậy."
Trần Tiểu Mễ: "..."
Lục Lâm vội vàng kéo một xe lớn dâu dại vào trong viện, hoàn toàn không biết hình tượng cao lớn uy mãnh của hắn đã sụp đổ trong lòng Trần Tiểu Mạch, Trần Tiểu Mễ đi ra, nhìn thấy dâu dại trong viện, cau mày nói: "Có phải quá nhiều hay không?"
Lục Lâm gật đầu nói: "Đúng vậy, nên phải mau đi xử lý mới được." Xử lý không tốt cũng chỉ có thể đặt trước quầy để bán. "Bình đựng mứt trái cây chỉ sợ không đủ, ngươi đi mua thêm một ít đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức Lạc
RomanceMang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại Tác giả: Diệp Ức Lạc Chuyển ngữ: A Dương (https://littleflowers95.wordpress.com/) Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, tùy thân không gian, chủng điền, trạch đấu, chủ công, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1...