Chương 90 - Lão gia tử bị bệnh

67 6 2
                                    


Lục gia làm ầm ĩ một trận, lão bà tuy tiếc tiền nhưng vẫn không thể mặc kệ lão gia tử, đành phải tìm đại phu về cho lão gia tử.

Đại phu đi qua xem cho Lục lão gia tử cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Rất nhanh tin tức Lục lão gia tử liệt nửa người đã lan truyền khắp toàn thôn.

Lúc tin tức truyền đến tai Lục Lâm khiến Lục Lâm nhịn không được mà kinh hãi, có điều Lục Lâm ngẫm lại liền bình thường trở lại.

Người nơi này đa số là dinh dưỡng kém lại vất vả quá độ lâu ngày, tuổi thọ không lớn thường rất ngắn ngủi, nhiều người hơn bốn mươi đã ra đi, có thể sống đến sáu bảy mươi tuổi cũng đã được coi là thượng thọ, tuổi Lục lão gia tử cũng không còn nhỏ, trúng gió liệt nửa người cũng không kỳ lạ.

Không nghĩ đến việc Lục lão gia tử lại có thể bị liệt.

Lục Lâm từ khi bắt đầu tự gánh vác, đối với lão gia tử cũng không quá quan tâm, lão bà tuy ương ngạnh rất nhiều chuyện đều là chủ ý của lão bà, nhưng nếu như trước đây lão gia tử vì phụ thân nguyên chủ nói hai câu thì nhất định phụ thân nguyên chủ cũng sẽ không chết ở bên ngoài.

Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói: "Liệt rồi thì không làm được việc nữa rồi." Sau này, ăn uống tiêu tiểu đều cần người hầu hạ.

Lục gia vừa mới có thêm hai đứa nhỏ, đúng thời điểm rối ren mà sau khi lão gia tử ngã xuống, chỉ sợ càng thêm phiền toái.

Lục Lâm cười cười, nói: "Ngày ngày đều có thể trôi qua." Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo*, Lục gia này tốt xấu cũng có của cải, người trong thôn có ngày tháng khổ sở hơn Lục gia còn rất nhiều.

*Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.

Vẫn là tâm lý thừa nhận của lão bà vô cùng mạnh mẽ!

Lục Lâm cảm thấy lão bà cả ngày mang một bộ dạng hận đời, biết bị Lý gia lừa tất nhiên chịu khổ sở, có điều lão gia tử lại là người ngã xuống.

Lão gia tử vừa ngã xuống, Thang thị còn có chút phát sầu, tiền thu hiện giờ trong nhà chỉ còn lại tiền lời từ ruộng đất.

Tiền lời từ ruộng đất chỉ đủ dùng để ăn, nhưng Lục Trình Ngọc còn muốn đến học đường, hiện giờ lão gia tử còn phải uống thuốc tự nhiên sẽ không đủ dùng.

Vương thị đau lòng tiền, sau khi mời đại phu đến một chuyến, phát hiện đại phu này cũng không có biện pháp nào tốt thì tiễn người đi luôn.

Lục Minh đợi ở trong phòng, có chút bất mãn nói: "Trình Ngọc sao lại thi rớt, bên chủ bộ đại nhân không ra sức sao?"

Thang thị thở dài, nói: "Hình như chủ bộ đại nhân cũng không ảnh hưởng được đến cuộc thi đâu."

"Làm sao lại có thể như vậy." Lục Minh kích động đứng lên, nếu không phải thấy đứa con dâu này có thể trợ giúp khoa cử cho đứa con nhà mình, hắn mới chướng mắt đứa con dâu này đấy.

Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ