Chương 102 - Chọn đồ vật đoán tương lai

39 5 1
                                    


Kỳ thi mùa xuân náo nhiệt một trận dần yên ắng lại, ngày ngày vẫn trôi qua như bình thường.

Tới mùa hè, Nguyên Bảo đã có thể ngồi được, Lục Lâm thả bé trên mặt đất bày toàn bộ chiếu trúc, cứ như vậy, Nguyên Bảo có thể bò khắp nơi trên chiếu.

Nguyên Bảo đã có thể cầm nắm đồ vật, vật nhỏ vô cùng hứng thú đối với các loại đồ này kia.

Trần Tiểu Mạch rất thích đứa cháu Nguyên Bảo này, Nguyên Bảo ném đồ đi, Tiểu Mạch sẽ tung ta tung tăng đến hỗ trợ nhặt về, hai đứa chơi rất vui vẻ, tuổi này của Nguyên Bảo đã bắt đầu sợ người lạ, có điều từ trước đến nay Nguyên Bảo có vẻ đã sớm quen.

Ai ôm cũng không khóc, đương nhiên vẫn có phần khác biệt, Nguyên Bảo tuy là một đứa nhóc mập ú, lại vô cùng rụt rè, ngày thường rất ít khi khóc nháo.

Người quen ôm thoải mái, Nguyên Bảo đôi khi sẽ bày ra khuôn mặt tươi cười, nếu người lạ ôm, Nguyên Bảo sẽ nhắm mắt ngủ, tuy mọi người trong nhà nói Nguyên Bảo rất ngoan, có điều Lục Lâm lại ẩn ẩn chút lo lắng, Nguyên Bảo ngoan như vậy liệu có bị lừa đi bán không.

Con nhà mình bình tĩnh thành thạo như thế, cho dù để bọn buôn người bắt được, chỉ sợ cũng không khóc nháo, Lục Lâm lại tưởng tượng, cảm thấy con mình tuy bình thường không nháo loạn gì, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, khi bị đói nó giống như ma quỷ, tiếng khóc rung trời, muốn dỗ cũng phí rất nhiều công phu.

Lục Lâm vô cùng vừa lòng với cuộc sống nơi này, trong cửa hàng thường thường sẽ đẩy ra một ít hàng hóa mới mẻ, thu hút khách hàng.

Trẻ con lớn rất nhanh, chỉ chớp mắt, Nguyên Bảo đã tròn một tuổi.

Nguyên Bảo lớn lên chắc nịch, da trắng múp, cả người toàn thịt, ai nhìn thấy cũng không nhịn được phải nhéo một cái.

Tuy Nguyên Bảo mập mạp nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Đến tiệc tròn một tuổi, Lục Lâm chuẩn bị cho Nguyên Bảo đồ vật chuẩn bị đoán tương lai.

Lục Lâm trải một cái chiếu trúc trong phòng, trên chiếu thả nào bút, mực, giấy, nghiên, tiền đồng, vàng bạc... Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lục Lâm thả Nguyên Bảo ngồi lên chiếu.

Nguyên Bảo đối với tình huống trước mắt, dường như hơi mê man, lười biếng ngáp một cái.

Trần Tiểu Mạch liếc nhìn Lục Lâm một cái, nói: "Lâm ca, Nguyên Bảo đều không có hứng thú đối với mấy thứ này đâu! Có phải bé đều không thích không?"

Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói: "Sao lại đều không thích được, Nguyên Bảo chỉ chưa hành động thôi." Nghe xem, cái gọi là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy cũng đều kinh ngạc, chắc con hắn chính là cái dạng này.

Trần Tiểu Mạch không cho là đúng nói: "Ta thấy bé không thích đâu."

Trần Tiểu Mạch chọn trong túi nửa ngày lấy ra một miếng bánh đặt lên trên chiếu, Lục Lâm thấy Trần Tiểu Mạch rút ra cái gì đó, chọn đồ đoán tương lai mà phân nửa lại chọn đồ ăn, cầm lên không phải chứng minh là đồ tham ăn sao?

Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ