Lục gia.
Vài người ngồi quanh bàn ăn cơm, Lục An bỗng nhiên nói: "Mẹ, con nhìn thấy Trần Cảnh dưới ruộng, Trần gia ước chừng không tính để Trần Cảnh đọc sách nữa."
Vương thị nghe Lục An nói vậy thì nói: "Không đọc sách sao! Như vậy cũng là bình thường, Trần Cảnh lần này gây ra họa lớn như vậy, Trần gia vì hắn mà phải bán đi năm mẫu đất, chắc không còn tiền để đọc sách."
Trần gia vốn có hơn hai mươi mẫu đất, một hơi bán đi hơn mười mẫu như vậy, người Trần gia chờ ăn cơm cũng không ít đâu.
Lục An gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
Lục Trình Ngọc liếc nhìn Lục An một cái, mơ hồ cảm thấy ý của Lục An nói chuyện Trần Cảnh cũng để cho hắn khỏi đọc sách, đỡ lãng phí tiền trong nhà.
Lục Trình Ngọc cảm thấy mình không giống Trần Cảnh, Trần Cảnh chính là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, mà hắn chỉ là thiếu một chút vận khí, mặt Lục Trình Ngọc âm trầm, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần thành kiến với Lục An, trong khoảng thời gian này, đại phòng và tứ phòng xung đột không ngừng, cơ bản đã muốn xé rách mặt.
"Trần Tiểu Mễ nhất định là có tiền hoa hồng, bằng không làm sao có thể ngay lập tức bỏ ra ba mươi lượng bạc được chứ." Vương thị rầu rĩ nói.
Lục An nghe vậy, tròng mắt xoay chuyển, bên trong cửa hàng Hoa Hạ hàng tháng hẳn là có đến mấy trăm lượng tiền sổ sách, đại lão bản sau lưng lại luôn giấu mặt, muốn tham ô một ít bạc thật sự rất đơn giản. "Nói không chừng, một tháng có thể tham ô được mấy chục lượng."
Vương thị nhìn Lục An, nói: "Thực sự có thể có nhiều tiền như vậy sao?"
"Một tháng mấy chục lượng, một năm chẳng phải có thể có mấy trăm lượng sao." Lục Lâm đây là phát tài rồi!
Vương thị thầm nghĩ: Lục Lâm thực sự là vô dụng, toàn bộ mọi chuyện đều do Trần Tiểu Mễ quyết định, Trần Tiểu Mễ phá của như vậy Lục Lâm cũng không hề ngăn cản.
Kỳ thi mùa xuân trôi qua không lâu, Lục Đồng lại quay về Lục gia.
"Ngươi làm sao lại quay về rồi." Lục Đồng luôn tay không về nhà, Thang thị vẫn luôn có chút không kiên nhẫn.
"Mẹ, ta tốt xấu gì cũng là con gái của ngươi, sao ngươi lại ghét bỏ ta như vậy." Lục Đồng bất mãn nói.
Thang thị rầu rĩ nói: "Lại cãi nhau cùng trượng phu sao."
Lục Đồng gật đầu, nói: "Còn không phải ư?"
Đợt này tất cả mọi người đều bận rộn gieo giống, sẽ phải xuống ruộng, lúc Lục Đồng còn ở nhà, ngay cả việc nhà cũng rất ít khi làm, lại càng đừng nói đến chuyện xuống ruộng, lão thái bà còn để Lục Đồng chọn phân, Lục Đồng kích động liền bỏ chạy về nhà.
Lục Đồng vốn nắm được nhược điểm của Lý Phương Nguyệt, Thang thị sợ Lục Đồng làm loạn lên để lão thái bà biết, cũng không dám nặng lời gì với con gái, bây giờ sự tình đều đã bung bét, Thang thị cũng không sao lại bị con gái bắt bí lâu như vậy, Thang thị cũng có một ít oán giận với Lục Đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức Lạc
RomanceMang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại Tác giả: Diệp Ức Lạc Chuyển ngữ: A Dương (https://littleflowers95.wordpress.com/) Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, tùy thân không gian, chủng điền, trạch đấu, chủ công, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1...