Để chào đón Trương Thụy, Lục Lâm để Vân Nương làm thịt kho Đông Pha.
Thịt để làm món này chính là chọn loại thịt vừa nạc vừa mỡ, cắt thành hình vuông, thêm rượu, đường phèn, nước tương... Nấu đến khi thịt có màu đỏ đậm vàng óng, màu sắc như mã não, mềm mà không nát, béo mà không ngán, khiến người ta không dừng được đũa.
Tiểu cô Trần Xuân Nhi vô cùng lo lắng chuyện con mình tới đây ăn không đủ no, Lục Lâm cảm thấy hắn cần thiết phải trấn an Trần Xuân Nhi.
Phụ thân Trương Thụy là đồ tể, Trương gia không giống với người trong thôn cả năm cũng không thấy qua mấy lần thức ăn mặn, có điều, hương vị của thịt kho Đông Pha vẫn khiến Trương Thụy mê hoặc, Trương Thụy chưa từng ăn qua món thịt nào ngon như vậy, thế nên một hơi đánh bay tám bát cơm lớn.
Trần Tiểu Mạch rất tò mò với vị biểu ca mới đến này, thấy đối phương lập tức ăn tám bát cơm liền vỗ tay to.
"Biểu ca, ngươi thật lợi hại, ăn nhiều như vậy, Lâm ca lại kén ăn, thịt mỡ đều không ăn." Trần Tiểu Mạch liếc mắt nhìn Lục Lâm một cái, nhấp nháy mắt nói.
Lục Lâm bĩu môi, thầm nghĩ: "Tên tiểu quỷ Tiểu Mạch này lại ngại hắn kén chọn, nếu không phải hắn kén chọn, mấy người làm sao ăn được đồ ngon nhất."
Trương Thụy thấy Trần Tiểu Mạch vỗ tay, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Trương Thụy hơi xấu hổ gãi gãi đầu, nếu là người bên ngoài nói như vậy, hắn phân nửa đã hoài nghi đối phương đang châm chọc, nhưng lời này là Tiểu Mạch nói ra, Trương Thụy biết Tiểu Mạch hẳn không có ý gì xấu, chỉ là hâm mộ hắn có thể ăn nhiều.
Lục Lâm gắp cho Trương Thụy miếng thịt lớn, cười tủm tỉm nói: "Có thể ăn là phúc, ăn nhiều một chút đi."
Trương Thụy có chút xấu hổ nói: "Lâm ca, ta chưa bao giờ biết, hóa ra thịt có thể ăn ngon như vậy."
Lục Lâm cười cười, thầm nghĩ: chỉ là thịt kho Đông Pha thôi mà, kiếp trước món ngon thực sự quá nhiều.
"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, yên tâm đi, nơi này cơm đủ ăn."
Lúc trước Trần Xuân Nhi đến có nói chuyện Trương Thụy sức ăn lớn, ăn cơm phải ăn no chừng này, hắn trịnh trọng gật đầu cam đoan với Trương Thụy, trước đây Trương Thụy đi chạy thương theo người ta, người trong thương đội ngại hắn ăn nhiều, tuy không nói rõ, nhưng phía dưới nghị luận không ít chuyện hắn là cái thùng cơm đấy.
Trương Thụy thầm nghĩ: nếu làm việc ở đây, thường xuyên có thể ăn thịt ngon như vậy, dù không cần tiền công cũng chẳng sao cả.
Trương Thụy tuy rằng đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không quản được tay của mình, thật sự đến cuối cùng đem nước thịt chan cơm ăn hết, nếu không phải Lục Lâm cản lại, Trương Thụy còn muốn cầm bát liếm một lần.
![](https://img.wattpad.com/cover/289772356-288-k409435.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại - Diệp Ức Lạc
Любовные романыMang theo quầy bán quà vặt đến cổ đại Tác giả: Diệp Ức Lạc Chuyển ngữ: A Dương (https://littleflowers95.wordpress.com/) Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, tùy thân không gian, chủng điền, trạch đấu, chủ công, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1...