hoàng có một tật xấu đó là nó hay giận dỗi vu vơ lắm, tỉ như hôm nay mẫn hạo có mua đồ ăn cho phúc nhưng lại chia cho hoàng ít đồ ăn hơn nên nó tức lắm, nó ghét lây sang phúc luôn.
trong khi phúc phụ mẫn hạo bếp núc thì hoàng lại nằm lì trên giường mà chơi game.
"phúc ơi, bé gọi hoàng xuống ăn cơm giúp chú nhé?"
phúc đáp một tiếng dạ vâng rồi lon ton lên phòng hoàng.
"hoàng ơi, chú hạo gọi cậu xuống ăn cơm."
"không thèm ăn, mà tao ăn hay không ai cần mày quan tâm hả??"
nó trả lời một cách gắt gỏng, đôi mắt phượng lườm phúc.
"chú mẫn hạo bảo có món hoàng yêu thích đó, nếu hoàng không ăn thì phúc sẽ ăn hết đấy!" phúc bỏ lưng câu rồi đi xuống dưới nhà để ăn cơm.
hoàng nghe thế, nó liền tức tối chạy xuống phòng ăn. vừa xuống nơi thì thấy phúc đang ăn món yêu thích của mình, nó tức lắm. hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại.
"ai cho mày ăn món yêu thích của tao!"
"chú hạo làm cho cả tớ ăn nữa mà, tại sao tớ lại không được ăn?"
phúc nghiêng đầu khó hiểu.
"hừ! mày không được ăn nữa, đây là đồ của tao!"
hoàng giành lấy đĩa thức ăn từ tay phúc, rồi mang đến chỗ mình ngồi. trần bằng và mẫn hạo nhìn thằng ôn con nhà mình mà muốn đội luôn cái quần lên đầu.
"hoàng, con không được thô lỗ như thế."
"con ăn không hết đâu, chia cho phúc ăn nữa đi."
hoàng lắc lắc cái đầu.
"không được, con không thích đâu. con ghét phúc lắm."
phúc nghe thế mặt bé con buồn thiu, mặc dù bị hoàng doạ nạt suốt nhưng bé con vẫn thích chơi chung với hoàng lắm. nói thẳng ra thì hoàng chỉ thích ra oai thôi, nên phúc cũng không có ghét hoàng. nhưng giờ hoàng bảo hoàng ghét phúc.
"hức.. hoàng ghét phúc lắm ư.. hức."
hoàng nhìn bé, trong lòng lại chột dạ. thật ra nó chỉ muốn trêu phúc thôi, chứ phúc vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn hiền lành nó muốn ghét cũng không được. ai bảo phúc hiền lành quá làm chi, để nó cứ thích bắt nạt phúc lắm đây này.
"nè, ăn đi."
nó đẩy đĩa thức ăn về phía phúc.
"tao không có ghét mày đâu.. đừng có khóc." mỗi lần phúc khóc là nó đều không chịu được đâu. kiểu gì cũng phải cuống cuồng lên mà dỗ dành bé thôi.
"thật hông..?" phúc hỏi hoàng, đôi mắt bé con long lanh hết mức.
hoàng thấy phúc nhìn mình chằm chằm, nó bắt đầu nói lắp, mặt ngượng hết cả lên.
"ừm.. ăn.. mày ăn đi.. không nguội bây.. bây giờ!"
mẫn hạo và trần bằng ngồi bên cạnh không khỏi thấy buồn cười, lần đầu tiên thấy thằng quý tử nhà mình biết ngượng ngùng các kiểu. lại còn dỗ dành con nhà người ta.