hết kì nghỉ hè, hoàng và phúc được mẫn hạo và trần bằng đưa đón đi học. ngày đầu tiên sau khi đi học lại, phúc phấn khởi lắm, háo hức tới nỗi ngủ không được cơ.
"đi học có gì vui mà mày háo hức thế?"
"đi học vui lắm á hoàng, mình có thể gặp bạn bè thầy cô và tham gia nhiều hoạt động vui chơi khác nhau nữa mà~"
hoàng bĩu môi nhìn bé con, nó chả thích học hành gì cho cam. nhưng điểm số của nó bao giờ cũng cao nhất lớp.
trước đó, phúc học ở trường khác nhưng bây giờ sống cùng với gia đình chú trần bằng nên bé con được học chung trường với hoàng, không những thế mà còn chung lớp luôn nhé.
bé con học giỏi lắm, cô hỏi cái gì cũng biết, bạn bè thì thích phúc lắm cơ. ai bảo phúc vừa hiền lành lại dễ thương. chứ không như hoàng, mặt suốt ngày cau có như muốn đánh chúng nó vậy.
mặc dù được yêu thích nhiều nhưng phúc cũng bị một vài đứa khác ghét, nguyên nhân bị ghét chắc do mấy nhóc kia ghen tỵ với phúc.
như thường lệ, hoàng đi mua sữa cho phúc uống, bảo ghét phúc vậy thôi chứ chăm phúc khéo khi còn hơn cả ba nhỏ mẫn hạo chăm ấy chứ.
vì hoàng không có ở đây nên tụi nhóc xấu tính kia bắt đầu sấn tới chỗ phúc.
"cái đồ ẻo lả, con trai gì mà trắng bóc như sữa."
phúc mặc kệ chúng nó, giả vờ như không nghe thấy. đứa nhóc kia bị lơ thì tức lắm, thằng nhóc hất mạnh đẩy phúc ngã xuống nền đất, khiến chân bé con bị xước một miếng nhỏ.
"cái tụi không được dạy dỗ kia, tụi mày đang làm gì người của tao vậy hả??"
hoàng vừa mua sữa về xong thì thấy phúc ngã dúi xuống đất, chân còn bị thương nữa. lông mày nó nhíu lại, lao đến mà đẩy ngã thằng nhóc kia xuống rồi đấm nó mấy cái. cho chừa cái tật đi bắt nạt.
hiển nhiên là nó bị bế lên phòng hội đồng vì tội đánh nhau rồi.
"sao con lại đánh bạn hả hoàng?" cô giáo nhìn hoàng và hỏi.
"thằng đó đánh phúc nên em mới đánh lại!"
"em không nên đánh nhau, như vậy là hư. cô sẽ báo cáo về cho gia đình phụ huynh của hai em."
lúc mẫn hạo biết được vụ việc thì tức lắm, cậu đến gặp giáo viên rồi chửi thằng mặt bà ta. rõ ràng thằng nhóc kia làm sai nhưng giáo viên lại chẳng nói gì về thằng nhóc ấy hết, mọi chuyện đều đổ lên đầu hoàng.
mặc dù chuyện được giải quyết ổn thoả xong thì hoàng vẫn bị trần bằng phạt vì tội đánh nhau. trần bằng chưa bao giờ thích cái việc đánh nhau cả nên anh đã phạt hoàng phải úp mặt vào tường.
biết hoàng bị phạt, phúc cũng đi xin xỏ chú trần bằng tha cho nó nhưng không được. thế là bé con lủi thủi bước tới cạnh nó úp mặt vào tường.
"sao mày lại úp mặt vào tường?"
"tại vì đó là lỗi của tớ.. tại tớ mà.."
"không phải lỗi của mày, đấy là của thằng kia. tao tự nguyện bảo vệ mày!"
"nhưng mà.."
"không có nhưng nhị gì hết, mày là để yêu thương, không được đứa nào bắt nạt mày hết!"
phúc mếu máo nhìn hoàng, bé con chạy lại ôm lấy nó rồi khóc nháo lên. hoàng luống cuống không biết làm thế nào để dỗ dành, rồi nó chơi liều hôn lên môi phúc.
"sao hoàng lại hôn mình?"
"tại.. mày khóc chứ bộ, tao.. tao không biết dỗ đâu.."
"chỉ có những người thích nhau mới hôn nhau thui á.. mẹ phúc nói vậy đó!"
"thế mày có thích tao không?"
"có chứ."
"thế tao cũng thích mày, hôn nhau là chuyện bình thường đúng hong?"
"ừa, cũng đúng..?"
trần bằng chứng kiến một cảnh trước mặt, anh hạn hán lời. từ bao giờ thằng nhóc nhà mình ranh ma đến cỡ này vậy? chữ thích in hẳn lên mặt nó luôn rồi (ʘᗩʘ’)