hoàng mở cửa phòng bé con ra định gọi phúc xuống ăn cơm thì thấy phúc ngồi nói chuyện điện thoại với ai vui lắm, miệng cứ tíu ta tíu tít cười trông đáng yêu cực.
"phúc ơi, xuống ăn cơm nè."
"ơ hoàng chờ phúc tí, phúc xuống liền nha."
hoàng chỉ ờ một cái rồi đi xuống dưới nhà ăn cơm trước.
"ba nhỏ ơi ba nhỏ, giờ phúc phải đi ăn cơm á. tối ba lại gọi cho con nha~"
chỉ chờ người bên kia trả lời xong thì phúc mới tắt máy, phúc vui ơi là vui. hai ba bận lâu ngày rồi mới gọi điện về cho phúc, bé con nhớ họ lắm.
phúc thôi không nghĩ ngợi nữa, bé con trèo xuống giường rồi đi xuống bếp ăn cơm với gia đình hoàng.
ăn cơm tắm rửa xong hoàng mới có thời gian hỏi phúc, tại nó tò mò phúc nói chuyện với ai á mà. trông có vẻ thân thiết lắm, nó có hơi hông thích.
"nãy mày gọi điện cho ai thế."
"ba nhỏ của phúc á! ba nhỏ sắp xong việc ùi~"
"chắc cũng sắp về đón phúc đi thui á!" - phúc thản nhiên trả lời, mặt bé con hớn hở không thôi. sắp được gặp hai ba rùi á, nên là bé vui ơi là vui luôn.
còn hoàng thì nó chả vui xíu nào, nếu hai chú về đón phúc đi thì hoàng sẽ không được gặp phúc nữa. nghĩ thế lòng nó trùng xuống, mặt thoáng nét buồn.
"nhưng mà mày đi rồi thì tao buồn lắm, tao không muốn mày đi chút nào.."
"nhưng.. phúc phải theo hai ba chứ, hai ba bận một tháng trời rồi.. phúc nhớ hai người lắm."
hoàng im lặng không nói, mắt nó rơm rớm nước mắt.
"hoàng.. hoàng khóc hả?" - phúc nhìn nó, tay chân cuống cuồng cả lên.
"tại tao buồn."
"tụi mình sẽ còn gặp lại mà, có phải là mình đi mãi đâuu~"
"hoàng đừng buồn nữa nha, phúc sẽ về thăm hoàng thường xuyên luôn!"
"mày hứa nhá?" - hoàng sụt sịt mũi.
phúc gật đầu, bé con tiến lại gần nó rồi thơm chóc lên má hoàng coi như lời an ủi. nó cũng tranh thủ thơm lại má phúc, tại nó thích thế!