9.

1.1K 137 22
                                    


thời gian trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng, ấy thế mà cũng ba năm rồi cơ đấy. hoàng huyễn thần rầu rĩ, đến bao giờ nó mới được gặp lại lý long phúc nhỉ?

rõ ràng trước khi đi, em hứa với nó sẽ đều đặn hàng tháng về thăm nó. vậy mà trong ba năm nay, chưa một lần nào lý long phúc về thăm hoàng huyễn thần cả.

ngày nào cũng thế, hoàng huyễn thần vẫn luôn mong ngóng tin tức về lý long phúc, không biết em đang ở đâu, sống ra sao. một chút tin tức về em, nó đều không biết.

nó vừa lo sợ nhưng cũng vừa tự an ủi chính mình, chắc là do gia đình lý long phúc công tác quá bận rộn. cho nên mới không thể về đây thăm hoàng huyễn thần được.

"hoàng ơi, mua giúp ba vài quả trứng nhé."

nghe tiếng gọi của ba mẫn hạo, hoàng huyễn thần cũng thôi nghĩ ngợi, nó đi vào trong nhà lấy chút tiền từ tay ba nó rồi xỏ đôi dép chạy đi mua đồ.

quán tạp hoá ngay đầu làng nên nó chạy một chút là tới, nhưng tự dưng nó va phải cục gì đó.

"này, mày không có mắt hả?" cái thói cục súc từ nhỏ vẫn thế, hở mồm ra là nó lại mày mày tao tao.

"ui trời, hoàng vẫn cục súc như ngày nào ha~"

giọng nói quen thuộc, gương mặt nhỏ nhắn cùng những đốm nhỏ li ti.

"phúc, có thật là mày không phúc?"

hoàng huyễn thần như không tin nổi vào mắt mình, em đang ở trước mắt nó.

"ừm, mình về rồi đây!"

nó ùa đến ôm em, nước mắt nước mũi rơi rớt tèm nhem. nó nhớ lý long phúc rất nhiều, thật tốt vì có thể gặp lại em lần nữa.

lý long phúc xoa xoa lưng nó, hoàng huyễn thần mít ướt quá đi.

khóc một hồi chán chê mới nhớ ra mua trứng về cho ba, nó vừa đi vừa sụt sịt, tay còn không quên nắm chặt lấy tay em.

"mình có đi nữa đâu mà hoàng sợ."

"mày bảo mày về thăm tao mà ba năm liền mới gặp lại, đồ chó."

"sao cậu lại nói mình thế, mình bỏ về úc cho cậu biết mùi bây giờ!"

"thui tao xin lỗi, tao nhớ mày lắm lắm lắm luôn."

"tớ cũng nhớ hoàng lắm!"

"lần này mày có đi nữa không..?"

nó chần chừ nhìn em, ngón tay đan xen bàn tay nhỏ như chỉ sợ buông ra là em biến mất vậy.

"không á, ba nhỏ và ba lớn bảo sẽ định cư ở đây luôn, vì tớ nhớ hoàng rất nhiều~"

"hứa nhé?"

lý long phúc gật đầu, nhẹ hôn chụt lên má nó.

hoàng huyễn thần vui vẻ đáp lại một nụ hôn ngay đôi môi nhỏ.

cả đời nó đã sẵn định dành cho lý long phúc.









end.










tạm end cái series nhảm nhí của mình =))))))))) hẹn các bạn ở truyện khác.

hyunlixミhoàng và bé con tên phúc.Where stories live. Discover now