hôm nay hoàng được ba nhỏ cho nghỉ vì phải đi khám răng. thế nên ba lớn phải đưa bé con đi học. không có hoàng ngồi cạnh, phúc cũng buồn dữ lắm chứ bộ.
mọi ngày có hoàng tíu ta tíu tít bên tai, nay lại có cảm giác trống vắng quá.
cho đến khi hoàng về nhà, đầu tiên nó thấy bé con mặt buồn rười rượi như cái bánh bao bị thiu. nó cũng thắc mắc dữ lắm, vì bé con ngày thường cà chớn dễ sợ. suốt ngày cười cười bên tai nó, trông ngốc nghếch lắm, nhưng mà đáng iu.
hoàng ngồi xuống bên cạnh phúc, tay chọt chọt má bé con.
"mày làm sao thế?"
"sao mặt buồn thiu vậy hả? ai bắt nạt mày hay gì. mày nói đi, tao xử lí cho!"
hoàng gặng hỏi mãi mà bé con chẳng chịu trả lời gì sất. đôi mày phúc cau có, cái môi nhỏ chu ra và hai con mắt to tròn đã ngập nước từ bao giờ. thế là bé con ôm lấy hoàng mà khóc.
hoàng chẳng hiểu chuyện gì cả, nó chỉ biết ôm lấy bé con rồi vỗ về bé.
"hôm.. hôm nay phúc bị điểm xấu.. hic."
hoàng nghe xong thì ngơ ra luôn.
ô thế hoá ra bé con của nó buồn vì điểm xấu ấy à? sời, tưởng gì, dăm ba con điểm làm nó lo lắng hết hồn. tưởng ai dám bắt nạt bé con của nó cơ.
"không sao hết, hôm sau mày gỡ điểm là được mà."
"bé ngoan thì sẽ không khóc, mày mà khóc thì mày là đứa bé hư đó."
"thật.. ư?"
"ừ, thế mày có muốn làm bé ngoan không?"
"có.."
"thế thì không khóc nữa, không khóc thì mới ngoan."
nghe hoàng nói thế, bé con cũng nín khóc hẳn. ai mà chẳng muốn làm bé ngoan, làm bé ngoan thì mới được nhiều người yêu quý chứ.
"phải vậy chứ." nói rồi hoàng xoa đầu bé, còn hôn lên má bé một cái.
ai kia hôn nhiều quá rồi nên coi điều đó là hiển nhiên rồi hay sao ấy nhỉ?