Sau khi ăn uống no nê, SeokJin thỏa mãn ôm bụng. Điện thoại lần nữa rung chuông, cậu liếc nhìn tên vội bật dậy nghe
- Hyung!!
- Em đang ở đâu hả? Hyung gọi bao nhiêu cuộc mà em không nghe
- Em đi ăn cùng anh Hoseok
- Gửi định vị cho anh
Một lát sau Namjoon cũng đến, không mấy thân thiện nhìn Hoseok
- Lần sau đừng đưa em ấy đi lung tung, sức khỏe không tốt
- Hyung! Là em muốn đi, anh đừng trách nữa
- Về
Họ Jung bị bỏ lại cũng không thái độ gì, bạn của hắn lúc nào cũng vậy, cứ như nhóc con đồ của riêng mình. Nhưng mà ai trong số bọn hắn cũng phải ghi nhớ một điều, đã chấp nhận san sẻ thì phải làm quen với dấu vết của người còn lại
*
- Anh giận hả?
- Em hư quá đấy, làm anh tức điên mới vui hả?
- Em xin lỗi mà, giờ anh đưa em về trường nha, chiều em vẫn có tiết học
- Nghỉ, anh nuôi em
- Thôi mà, giờ em bobo anh một cái xong anh đừng giận nữa nha
NamJoon lúc này mới hài lòng, gã dừng xe trước cổng trường, chỉ vào môi mình
- Đây
- Hông được, anh nghĩ lừa em dễ lắm hả, em nghe người ta nói chỉ hai người yêu nhau mới hôn môi
- Anh yêu em
SeokJin nghĩ lại cảnh trong xe vẫn phải đỏ mặt, mấy tên công này thật biết chiếm tiện nghi của người ta mà
"Hú, nhớ tui hông?"
"Tui biết tui không có tác dụng gì, nhắc nhở xíu là sắp gặp vị công cuối rồi, cố lên nhá"
Mải mê nghe hệ thống một hồi, Jin bỗng đâm vào ai đó mà ngã xuống đất, chưa kịp nhìn lên đã bị cướp lời
- Đi đứng kiểu gì thế
- Cái cách tiếp cận cũ nát này mà cũng dùng sao
- H..hả?
- Cậu ngày ngày cứ bám lấy tôi không thấy chán hả
- Dạ?
- Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có lột sạch đồ nằm trên giường tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ thèm dành 1 ánh mắt cho cậu
Jungkook hùng hổ tuyên bố, nhìn cậu đầy chán ghét, hai mắt SeokJin ngập nước, chật vật đứng dậy, lòng bàn tay do bị ngã mà ma sát với sân đá đến rớm máu
- Em xin lỗi, em không ngờ mình làm phiền anh
- Một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi, hết lời để nói rồi à
JungKook nói xong liền bỏ đi
SeokJin: ủa cái gì vậy?
"Ting ting, kí chủ, ngài thấy vị công này thế nào?"
"Tao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn đấy"
"Hay để tui nói lại cho kí chủ nghe nha"
"thôi cho tao xin"
*
SeokJin có thiện cảm không tốt với Jeon Jungkook. Cậu ra thư viện tìm tòi tài liệu về môn học. Ngồi được một lúc, Min Yoongi mặt mũi đen xì đi đến
- Thoải mái quá ha
- Yoongi hyung!
- Còn đứng đấy, mau lại đây
- Dạ!
Yoongi lôi từ trong túi của mình một hộp dâu tây, cẩn thận bóc lá rồi đút cho con sóc bên cạnh. Jin tự nhiên đón nhận mấy trái dâu ngọt lịm ngon lành, chuyên tâm đọc sách, lâu lâu quay sang hỏi Yoongi vài thứ, rồi ghi chép làm tài liệu ôn thi. Làm trà xanh thì cũng phải có học thức nha
Đột nhiên gã túm lấy tay cậu, hung hăng ấn vào vết thương không được dán băng hẳn hoi. SeokJin đau đến rớm nước mắt, kêu lên
- A, đau, anh làm gì thế
- Còn biết đau à, tay làm sao đây?
- Em sơ sẩy ngã thôi, không sao đâu mà
- Thể chất đã yếu còn thích mạnh miệng
Min Yoongi giáo huấn cậu một trận, vẫn cẩn thân băng lại vết thương trên tay. Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, chẳng biết ai mới là người ra vẻ, nhưng dù sao thì cậu cũng cảm kích
Tiếng hú hét từ bên ngoài truyền vào, Taehyung đi vào thư viện, khuôn mặt vẫn đẹp trai như thường ngày. Nhìn thấy cậu liền cười, không còn là tảng băng lạnh nữa
- Jinie chăm chỉ quá nha
- Đừng có mà trêu
- Cứ học đi, anh ngồi xem thôi
Nếu chỉ là ngồi học thì cũng đơn giản, nhưng mà cái tay của Taehyung không được hợp lí cho lắm. SeokJin kéo hắn lại thì thầm
- Hyung, mau bỏ tay ra nhanh
- Anh đứng trên sân thượng thấy em chạy vòng vòng luôn mà, không mệt hả
Được rồi, giờ cậu không ghét Jungkook nữa, cậu ghét Taehyung. Tên này cả ngày cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chả biết đường nào mà lần
Vì sợ Yoongi ở đối diện phát hiện hành vi quấy nhiễu dưới gầm bàn nên Jin cố tỏ ra không có việc gì. Taehyung được nước lấn tới, thò hẳn tay vào trong áo cậu. Cơ thể SeokJin căng cứng, mắt nhìn hắn đầy đáng thương
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!
FanfictionVốn dĩ đã bị lọt bẫy từ lúc bắt đầu * Chiếc fic đầu tay, có phi logic hay dở thì hãy thông cảm hoặc là đừng nhấn vào đọc rồi buông lời cay đắng. Ở đây không tiếp 😍