Kim Taehyung chợt sững người, ánh mắt của người bên cạnh chân thật tới nỗi khiến hắn hơi rung rinh. Nhịp tim cứ thế tăng vọt, hắn ho khan buông tay ra, viện đại một lí do và rời đi
Min Yoongi khó hiểu nhìn về hướng Taehyung vừa biến mất, quay sang nhìn con sóc vẫn bình thản gặm quả dâu tây, cuối cùng chọn im lặng. Gã không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Jin của gã chắc chắn vô tội, em ấy đơn thuần như vậy mà
Vì ở tập đoàn xảy ra một số chuyện nên Yoongi phải quay lại để giải quyết. Gã chẳng thích việc phải kế thừa tập đoàn lớn rồi chôn cả người trong đống công việc giống như Kim NamJoon. Nhưng có quyền lực thì mới làm được những gì mình muốn
Sau khi đưa cho SeokJin mấy thanh kẹo được làm từ chính tay của những đầu bếp hàng đầu và được kiểm tra về độ dinh dưỡng, Yoongi mới đến tập đoàn. Không biết từ lúc nào hắn lại có thói quen mang theo đồ ăn linh tinh trên người
Jin nhìn mấy thanh kẹo hoa quả thì bĩu môi, tưởng cho cái gì quý lắm cơ. Không phải thanh niên nào cũng khoe trên người có thanh kẹo 20cm luôn hả, giỏi thì lôi ra cho người ta đi. Cậu lại dạo vòng quanh trường, đúng lúc gặp bốn mắt ở vườn hoa
Anh bạn bốn mắt có tên là Yang, bố là chủ mấy mỏ vàng và mẹ làm giám đốc
- Cậu làm gì thế?
- Jin, nhớ tên Yohan lần trước không?
- Cái người đi đôi giày rách nát đấy á?
- Đúng đúng, nhìn cậu ta xà nẹo đàn anh Park của cậu kìa
Yang chỉ tay, phía cây cổ thụ có hai bóng dáng níu kéo nhau. Rõ ràng thấy được Lee Yohan đang ngồi bệt dưới đất còn Jimin đứng nhìn
- Tên Yohan này định cướp đàn anh của cậu hay sao ấy
- Đàn anh gì của tôi chứ?
- Jimin của cậu chứ của ai, thôi lo giữ chồng đi kìa
SeokJin bắt đầu quan ngại về tên bốn mắt này. Tự dưng hôm nay nói mấy lời vớ vẩn, có phải bị mua chuộc rồi không. Không làm Yang thất vọng, Jimin trực tiếp bỏ đi
- Hay lắm, Jin, cậu không vui à, anh Park không thèm care luôn kìa
- Im đi, sao hôm nay cậu cứ một câu Jimin của tôi, hai câu cũng Jimin của tôi thế
- Lần trước nắm tay thân mật thế còn gì
- Nhưng mà tại sao chúng ta phải núp ở đây
- Đi theo tôi, cho cậu ta biết thế nào là ngọn cỏ ven đường không với được mây
Yang xách theo xô nước không biết lấy từ đây ra, kéo tay Jin đi về phía Yohan vẫn ngồi thẫn thờ
- Gớm, bày đặt xà nẹo anh rể của tôi hả
Một xô nước lạnh cứ thế đổ thẳng xuống người của Yohan. Y bất ngờ ngước lên nhìn hai bóng dáng đầy kiêu ngạo, SeokJin cúi xuống cầm lấy cằm y đánh giá
- Cũng ưa nhìn phết nhỉ, nhưng mà cậu muốn làm gì lốp xe của tôi thế
- Jin...tôi không có
'Chát'
- Đừng dùng giọng nói của cậu để gọi tên tôi
Yang bên cạnh cũng thêm lời
- Đúng đúng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga hả
- Hai đứa làm gì thế?
SeokJin xoay người, tưởng anh hùng nào, hóa ra Jimin quay lại. Bốn mắt hơi rùng mình lùi ra sau. Jimin nhìn tay cậu vẫn chạm vào Yohan thì nhíu mày, trực tiếp kéo đi
*
- Lại làm sao nữa!
Jimin cầm giấy ướt lau đi bàn tay mà cậu vừa chạm vào Yohan cứ như lau thứ gì kinh tởm lắm
- Đừng lau nữa, đau tay em
- Biết đau thì đừng chạm vào người ta nữa
- Sao hả, anh thích cậu ta chứ gì
SeokJin đầy vẻ thách thức, cậu ngồi trên chiếc ghế lớn, hai tay chống ra sau nhìn Jimin. Hắn nắm chặt tay, tức giận, không phải vì thích Yohan, mà vì Jin không tin rằng hắn chỉ yêu mình cậu
- Jinie, anh chỉ yêu mình em thôi
- Văn vở quá đi
- Anh yêu em muốn phát điên
Jimin như mất khống chế, vồ lấy cậu mà hôn để chứng minh. SeokJin chỉ muốn tự đánh chết mình, cái miệng hại cái thân rồi
Jimin muốn cởi áo cậu ra, Jin hoảng hốt giữ lại
- Anh muốn làm gì? Đang ở bên ngoài đấy!
- Ngoan nào, không ai biết đâu
Jimin tiếp tục hôn cậu, bế cậu đi dần bề phía đám cỏ cây rậm rạp đằng sau. Đảm bảo kín luôn
- Ha... Jimin..a không phải chỗ đó
- Bên dưới chặt quá rồi, thả lỏng nào cưng
- Ah..sẽ bị nh..ìn thấy..ư
Jimin lại lôi tấm thảm lớn không biết từ đâu ra, choàng lên cả hai. Chỗ này là góc khuất của trường, hầu như không ai qua lại, ngay cả hiệu trưởng còn chả biết có khu này. Xung quanh toàn cây và và bụi hoa lớn che đi hết, chẳng lo bị lộ
- Ư.. Sâu q..uá, ah..ô thật l..ớn nha
- Bé ơi, em kẹp chặt quá, mau bắn cùng chồng nào
SeokJin mơ màng tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ thì giật mình nhìn lại cơ thể. Thôi rồi lượm ơi, con xin lỗi ba má, con mất trinh thật rồi
Nhớ lại lúc que kẹo 20cm của người kia thao mình đến bất tỉnh, Seokjin khóc thầm. Đây là giấc mơ, đây là một giấc mơ. Nhìn Jimin từ phòng tắm bước ra, cậu tủi thân chùm chăn kín người. Đây không phải giấc mơ
- Jinie, bỏ chăn ra nào
- Đồ cầm thú
Park Jimin tràn đầy thỏa mãn, trực tiếp kéo chăn của cậu ra, cơ thể bán thỏa thân hòan tòan lộ rõ đầy những vết hôn đỏ tím
- Tên cầm thú này đút no em bằng tinh dịch luôn đấy
- Im đi
- Thôi, anh chịu trách nhiệm mà, mau gọi chồng nào
Seokjin xoay người, nhưng đau đến nỗi cơ thể như muốn xẻ làm hai. Cậu rưng rưng nhìn Jimin, nũng nịu
- Không thèm, mau xoa cho em
Ít ra tên này còn biết tắm cho cậu và bôi thuốc. Jimin ôm cục bông trong lòng, nghĩ cách để cậu ở lại nhà mình lâu hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!
FanfictionVốn dĩ đã bị lọt bẫy từ lúc bắt đầu * Chiếc fic đầu tay, có phi logic hay dở thì hãy thông cảm hoặc là đừng nhấn vào đọc rồi buông lời cay đắng. Ở đây không tiếp 😍