Chap 17

446 53 14
                                    

Hôm nay SeokJin có buổi thuyết trình nên từ sớm đã dậy để chuẩn bị, cậu ngồi ăn sáng trong bếp. Thường thì 3 bữa một ngày đều ăn ở nhà, đúng giờ sẽ có đầu bếp đến nấu, vì Kim gia yêu cầu sự riêng tư khá cao nên mọi người làm đều đúng giờ đến đúng giờ đi. Ăn được vài miếng chợt có số lạ gọi đến, lúc đầu cậu không nghe nhưng vì chuông reo quá nhiều nên Taehyung đã chú ý tới

- Mới sáng ngày ra đã ồn ào, xem ai gọi kìa

NamJoon từ thang máy bước ra thấy tiếng động trong bếp cũng đi vào, khuôn mặt gã còn chút ngái ngủ nhưng cả người vẫn toát ra vẻ khó gần. Gã kéo ghế ngồi ngay cạnh Jin, giọng khàn khàn tra hỏi

- Ai thế?

- Em cũng không biết, là số lạ

- Xem kìa, anh hỏi thì không trả lời, NamJoon hỏi thì nói luôn

- Anh im đi

Taehyung đảo mắt, chợt có một tên bảo vệ hớt hải chạy vào, anh ta thở hồng hộc, bộ dáng đầy khẩn trương

- Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngoài kia có một người xưng là bạn của cậu Jin, người đó liên tục đòi vào ạ

- Bạn? Có phải tên bốn mắt lần trước không?

NamJoon nghịch lọn tóc xoăn của cậu, cả người gần như dựa sát, hơi thở của gã phả vào bên tai khiến nó nhanh chóng đỏ lên. SeokJin thoáng nhăn mặt đẩy gã ra, cậu cũng không biết người ngoài cổng đó là ai, nếu là tên bốn mắt thì bảo vệ đã biết mặt hắn rồi, cần gì phải chặn không cho vào

- Người đó có dáng vẻ thế nào?

- Tôi thấy có vẻ thấp hơn cậu Jin một chút, là nam, đồng phục của người đó có vẻ là cùng trường với cậu đấy ạ

Nghe đến đồng phục, SeokJin liền nghĩ ngay đến Yohan, nhưng mà y có thể đến tận đây bằng cách nào chứ? Biệt thự của Kim gia nằm ở một khu riêng biệt, mà theo như trong truyện thì nơi Yohan sống cách đây cũng khá xa,đi ô tô khoảng 40 phút mới tới. Mà y đến đây làm gì, cũng chẳng thân thiết với cậu

- Đừng ngồi đơ ra nữa, em quen à?

- Nếu em nhớ không nhầm thì là người cùng nhóm thuyết trình với em thôi

- Chỉ là chung nhóm thôi mà, sao có thể tới đây làm loạn?

Taehyung không thích nói nhiều, hắn uống hết cốc nước rồi đi ra ngoài xem kẻ ồn ào kia, tên bảo vệ đứng im lặng nãy giờ như được giải huyệt nhanh chóng chạy theo, ở trong này nữa chắc đại thiếu gia lườm anh ta chết mất

- Nè, em nhịn anh nãy giờ rồi đó, bỏ tay ra

- Bé cưng của anh, dạo này em chẳng chiều anh gì cả

- Chiều gì hả? 

- Bé Joon của anh rất nhớ cãi lỗ nhỏ tham ăn của em đó

- Yahhhh! Im đi

Gã kéo cậu ngồi lên đùi một cách dễ dàng, vì SeokJin mặc quần rách gối nên NamJoon rất tự nhiên thò tay vào xoa nắn các kiểu, cậu mà không nói chắc gã cởi quần cậu sờ cho sướng tay luôn rồi

NamJoon vòng tay qua giữ lấy eo nhỏ của cậu, nhìn đôi môi hồng hào cứ chu ra làm gã không kiềm được sự nhộn nhạo trong người, nhanh chóng chiếm lấy "quả cherry" đó mà gặm. Trên đã vào việc thì dưới cũng không thể ngừng, SeokJin cảm thấy mông đang bị thứ cương cứng của gã chọc vào

| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ