Chap 15

611 68 21
                                    

Hình như mọi việc đang đi quá xa rồi, mấy tên công chính này ngày càng lộ vẻ mưu mô, SeokJin phải nhanh chóng hoàn thành nốt mấy cái nhiệm vụ để trở về thế giới thực mới được

Xoa phần eo đau nhức, cậu mệt mỏi lướt mạng tìm thêm thông tin cho bài thuyết trình sắp tới. Có một việc hết sức bất ngờ đó là cậu được xếp chung nhóm với Lee Yohan đó, xin một tràng vỗ tay nào

- T..tớ ngồi đây được không

Một giọng nói rụt rè vang lên, Yohan để cặp sách xuống ghế, thân thiện bắt chuyện với người từng khinh bỉ mình ra mặt.

- Ồ, chào nhé

Từ đằng sau, hai cô bạn khác cũng tiến vào. Một đứa đầu cam, một đứa đầu vàng, là một cặp song sinh

- Ơ kìa, sao Jin của chúng ta lại ngồi với cái loại khố rách này thế

- Nè, đừng bảo cậu đổi gu đấy nhớ

Đầu cam che miệng nín cười, vì ở trong thư viện không được phát ra tiếng ồn. Đầu vàng chèn thêm vài câu

- Hôm đại hội thể thao cậu đột nhiên biến mất làm anh Jimin với anh Jungkook tìm quá trời luôn đó

- Đừng nói là tên ẻo lả này dụ dỗ cậu đó nha

Vừa nói, đầu vàng lại phóng tầm mắt về phía Yohan tỏ vẻ khiêu khích. Dù biết chính bản thân đang bị cà khịa nhưng y không nói thêm được gì. SeokJin cũng chỉ cười cho qua, cậu không có nghĩa vụ phải giả tốt bụng trước mấy nhân vật này

- Thôi nào hai cái đứa này, mau đi lấy tài liệu về đây

Vậy nhóm làm bài tập lần này có bốn người. Cặp song sinh thì dễ nói chuyện rồi, thôi thì bạn thụ chính chịu hắt hỉu tí vậy

- Yohan, đừng quan tâm chúng nó nói bừa, chỉ là Jimin hơi quan tâm tôi thái quá ấy mà

- Còn Jungkook hyung thì táo bạo lắm, xíu nữa tôi phải đi dỗ ảnh mất thôi

- Không sao..haha

- Cậu tốt bụng quá, chẳng như tôi, hay giận dỗi linh tinh nên lúc nào Jimin cũng tặng quà để dỗ tôi

Bàn tay dưới gầm bàn của Lee Yohan nắm chặt, y khẽ nghiến răng. Dựa vào đâu cậu ta dám vênh mặt tự đắc với y

- Thôi tôi ra in bài đây, cậu ngồi trông đồ nhé

- Ừ

Sau khi SeokJin đi mất, Yohan cầm balô của cậu ném xuống đất, còn dẫm lên vài cái

- Mày dám khoe với tao, mày có gì hơn tao chứ

Bỗng màn hình điện thoại trên bàn lóe sáng, Yohan dừng động tác, tò mò nhìn sang

Là máy của thằng đó sao

Liếc thấy màn hình chưa khóa, y vội cầm lấy xem tin nhắn gửi tới. Là của Jimin, còn có của Taehyung nữa. Y bực bội đưa hết tin nhắn mới gửi tới vào thùng rác. Sau đó mới dần bình tĩnh, chợt có chút do dự

Liệu nó có bí mật gì trong này không

Phân vân mất vài giây, Yohan tự tiện bấm vào album ảnh. Và thứ đập vào mắt y đầu tiên chính là tấm hình chụp SeokJin đang nằm trong lòng

CỦA TAEHYUNG Ư?

Hơn nữa cả hai không mặc áo, nhìn SeokJin hơi mơ màng, còn Taehyung giống đang ngủ. Chẳng nhẽ...

Lee Yohan để điện thoại lại vị trí cũ, nhưng trước đó đã chụp lại tấm ảnh kia. Y sẽ mang nó cho Jimin xem, để coi SeokJin còn có thể vênh mặt đến bao giờ

Nghĩ đến đây, Lee Yohan không kìm nổi niềm vui, sớm muộn gì bọn họ cũng thuộc về y, rồi y sẽ cho lũ người giả vờ cao thượng kia biết thế nào là lễ độ

SeokJin trốn trong góc một lúc, thấy Yohan đã lưu lại bức ảnh thì hài lòng mỉm cười. Tất cả đều y như cậu suy đoán, thụ chính thì thụ chính, nhưng cái nết vô duyên không thể tha thứ được

*

Sau hai tiếng làm bài với một cặp song sinh lắm mồm và một đứa cứ thỉnh thoảng lại cười như tự kỷ thì SeokJin cũng được giải thoát. Giờ chỉ cần chia phần về học để tuần sau lên thuyết trình thôi, từ giờ tới lúc đó thảnh thơi xơi nước không lo chạy deadline

SeokJin thu dọn đồ đạc, nhìn cái balô trên bàn có chút ghét bỏ. Bị dẫm qua rồi chẳng nhẽ lại đeo vào người. Cậu nhờ nhỏ đầu cam cầm hộ máy tính, dù hai chị em nhà nó hơi lắm mồm nhưng được cái dễ nhờ vả

Cậu vừa nhắn gọi Jungkook tới đây bê hộ đống sách vở, chắc anh ta không thấy phiền đâu. Còn về phần Jimin thì để thụ chính chiếm chút đất diễn vậy, liệu tên đó sẽ tin Yohan, hay tin cậu đây

- Jin

- Kookie hyung, em tưởng anh không tới

- Sao tôi nhắn không trả lời

- Anh nhắn em á? Em đâu có thấy

Jin giơ màn hình lên cho Jungkook dễ nhìn, đúng là không có tin nhắn mới của hắn

- Thôi được rồi, chắc máy lỗi, mà sách vở sao không để vào cặp

- Ưm..em không biết có nên nói không nữa

- Chuyện gì? phải nói mới giải quyết được

Hai mắt SeokJin ửng đỏ, tay vò vò gấu áo, trông đáng thương cực kì

- Em có bài tập phải làm với Yohan, nhưng không biết cậu ấy ghét em chuyện gì, lúc em in bài trở lại thấy cậu ấy đang giẫm lên balô em

- Hình như cậu ấy còn lén xem điện thoại của em nữa

- Em sợ lắm

Jungkook nhăn mày, không nghĩ lại có đứa muốn bắt nạt nhóc yếu ớt này. Hắn nghe cái tên bỗng chợt nhớ ra người lần trước đưa gì đó cho hắn trong phòng y tế. Cái loại sống ích kỷ, bị hắn đuổi đi lại trút giận lên nhóc con này. Còn dám tự tiện xóa tin nhắn hắn gửi. Trước giờ Jungkook tuy không thích Jin nhưng chưa bao giờ lỡ to tiếng hay động chạm gì đến cậu. Đúng là thách thức sự kiên nhẫn của hắn

- Yohan chứ gì, chuyện này để tôi xử lí

- Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng làm gì quá đáng nhé, chắc cậu ấy không thích em lại gần anh

- Nó chả là cái thá gì hết, hiền lành quá nó bắt bạt, cứ nói với tôi

- Ưm..cảm ơn hyung

| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ