- Jinie, anh đây
Tên đàn ông đứng dựa người vào con xe mui trần , tóc vuốt ngược đầy dáng vẻ phong lưu của công tử nhà giàu. SeokJin chớp mắt, dù cậu không giàu có gì nhưng mấy món hàng hiệu kia đều dễ dàng nhận ra. Nếu không phải vì bị bà thu ngân thuyết phục mua mấy quyển truyện kia thì chắc cậu cả đời không được ngửi mùi hàng hiệu
Park Jimin chu đáo mở cửa xe cho người đẹp, vẫn nở một nụ cười từ đầu đến cuối
- Anh làm sao vậy?
- Hả? Anh sao đâu
- Cứ cười một mình
- Tại vui, em chịu nhìn mặt anh là tốt rồi
SeokJin không quan tâm lời Jimin nói cho lắm, cậu bận ngắm xe rồi. Giờ mà đòi Kim phu nhân mua cho một cái siêu xe không biết có được không nhỉ?
- Em muốn đi đâu không?
- Tùy anh thôi
*
Trung tâm thương mại, cửa hàng quần áo:
- Anh thấy bộ này thế nào?
SeokJin bước tới chỗ Jimin đang ngồi nhìn tạp chí. Hắn không ngước lên nhìn, trả lời vỏn vẹn một tiếng
- Đẹp
SeokJin giật cuốn tạp chí trong tay hắn, trợn mắt nổi nóng
- Anh còn chả nhìn em
- Bộ này có gì khác cái cũ hả?
Hắn hoàn toàn không tìm được điểm khác biệt của bộ này và bộ trước
Nữ nhân viên bán hàng vội chạy đến, cầm hàng giúp cậu giải thích
- Thiết kế của quần áo sẽ khác nhau thưa ngài. Ví dụ như bộ này dáng thon gọn và tôn đôi chân hơn bộ trước, chất liệu cũng thoáng mát hơn, và còn....
Jin cắt lời nữ nhân viên, ném cuốn tạp chí vào người Jimin
- Cô giải thích nữa cũng như nước đổ đầu vịt thôi, anh ta là tên nhạt nhẽo
Park Jimin nhanh nhẹn cầm lấy tay cậu, dịu dàng hỏi
- Còn muốn mua gì không?
- Mua mua cái gì? Đi về, không mua nữa! không có tâm tình!
SeokJin khó chịu giật tay ra
- Anh làm em tức chết
Jimin kéo cậu vào lồng ngực, liếc qua cô nhân viên
- Mấy bộ em ấy xem qua cứ gói hết vào cho tôi
Nữ nhân viên hai mắt sáng rực rỡ, chợt thấy hào quang trên người Park Jimin càng phát sáng mùi tiền, cô vội đáp
- Vâng, thưa ngài
SeokJin giãy dụa, đấm Jimin mấy cái. Hắn xoa đầu cậu, thì thầm
- Đừng nghịch
SeokJin chông mặt vào cơ ngực của đối phương, mùi hương bạc hà lành lạnh dần xâm nhập vào khứu giác của cậu
Đồ hâm, tự nhiên ôm người ta
Cậu vòng tay ôm eo người kia, ngoan ngoãn đợi tính tiền. Nơi đây là cửa hiệu quần áo cao cấp. Bộ đồ bình thường cũng có giá vài tháng lương của bạn rồi nên hiện tại chẳng có khách mấy. Giống như lúc này chỉ có hai người bọn họ đứng đấy
Mấy cô nhân viên khác len lén bàn tán về nhan sắc chói mắt của cặp đôi, chờ cả hai đi xa, họ lập tức xúm lại buôn dưa
- Mấy người thấy không, bé thụ ẻm chỉ giận dỗi xíu mà ông kia vung tiền không tiếc luôn
- Chời ơi, nãy tui thấy hai người ôm nhau anh anh em em ngọt sớt luôn, xong ông cầm thẻ đen xoa đầu người yêu nữa chớ
- Đúng đúng đúng, người yêu cưng bé quá trời, ẻm dỗi đúng đáng yêu luôn á, phải tui là tui cũng mê chết
- Bảo sao ẻm được cưng như zậy
.....
Một vị nhân viên nam khác xem vào
- Tôi thấy họ chỉ là tình anh em bình thường, sao mấy người làm quá lên thế
Ngày lập tức anh chàng nhận được vô số ánh nhìn không mấy thiện cảm
- Đồ thẳng nam nhà cậu thì biết cái gì, bảo sao ế
Nam nhân viên: ಥ_ಥ
*
Sau khi đi dạo lung tung một vòng, Jin tậu được thêm có mấy chục món đồ nữa thôi hà. Jimin chật vật xách túi nọ vác hộp kia, vẫn rất vui vẻ cười với cậu
- Jiminie, giờ anh đưa em về nha
- Mới vài tiếng thôi mà?
Để nốt mấy hộp giầy vào cốp xe, Jimin quay lại muốn thương lượng, mỗi tuần gặp nhau được có chút xíu, không thể thỏa mãn ham muốn của hắn được
- Giờ em phải về uống thuốc, anh không thương em sao?
- Anh...
Thuốc hắn cũng mua được, hơn nữa sẽ là loại tốt nhất, nhưng nhìn cậu bắt đầu ôm mình làm nũng thì bản thân tự giác mềm lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!
FanfictionVốn dĩ đã bị lọt bẫy từ lúc bắt đầu * Chiếc fic đầu tay, có phi logic hay dở thì hãy thông cảm hoặc là đừng nhấn vào đọc rồi buông lời cay đắng. Ở đây không tiếp 😍