SeokJin mơ màng tỉnh giấc, chưa kịp lấy lại trí nhớ thì khung cảnh căn phòng đã khiến cho cậu phải giật mình
Đù má! Sao lại là phòng của NamJoon! Đừng có mà khiến người ta sợ như thế!!!
- Không cần bất ngờ đâu
NamJoon cầm cốc sữa tiến vào, hàng lông mày của gã như sắp dính lại với nhau. Gã có khác nào người chồng tần tảo kiếm tiền nuôi vợ xong phát hiện vợ mình đi nhăng nhít với thằng khác không?
NamJoon tự bật cười với suy nghĩ của mình. Gã tiến về phía cục bông co ro trên giường, không giữ nổi dáng vẻ thường ngày
- Nếu không phải anh đến muộn, chắc cũng gạo nấu thành cơm với nó rồi nhỉ?
SeokJin: ಥ_ಥ không phải tui, tui nói tui bị người khác nhập thì anh có tin không hả
- Nhưng mà...Jungkook đâu rồi ạ?
- Vẫn nhớ đến nó cơ à, xuống chầu diêm vương rồi
-.....
Bình giấm này chua quá
- Anh đang đổ tội cho em? Rõ ràng em là người bị hại, rõ ràng là bị đánh, vậy mà anh chĩ nghĩ em lên giường với người khác
- Em bị dính xuân dược, lúc đó anh ở đâu hả? Bây giờ anh còn trách em?
Đôi mắt SeokJin ngập nước, giọng nói pha lẫn sự tủi hờn cùng trách móc, trông giống đứa nhỏ bị hiểu lầm. Trái tim NamJoon mềm nhũn, bị sự dỗi hờn của cậu chọc đến vui vẻ
Rõ ràng là muốn phạt, mà không thể chịu nổi vài câu trách móc của cậu
- Được rồi, là anh sai, cục cưng của anh đừng khóc
NamJoon đặt cốc sữa xuống bàn, nhanh chóng dỗ dành đứa nhỏ đang huhuhu
- Nếu lần sau anh còn thấy em ôm ấp thằng nào, anh sẽ làm em tới chết
- Kể cả bạn trai em sao?
- Đừng nhắc tới nó
NamJoon mân mê đôi môi của cậu, dần đi xuống hõm cổ
SeokJin thầm mắng trong lòng, vẫn còn đe dọa người ta cho được
"Waoo, quả nhiên là ngài, vừa nãy ngài nói thế tôi còn tưởng ngài dỗi thật"
"Nói đi, làm thế nào để nhanh chóng rời khỏi đây"
"Ấy, gì mà vội, được một đống đàn ông ngon, đẹp, giàu vây quanh là phúc đó nhaaa"
"Tao cho mày cái phúc đấy, mày lấy không?"
"Bình tĩnh! Muốn rời thì dễ thôi, tôi đã bảo rồi, ngăn chặn công thụ chính phát triển quan hệ là được"
"Nhưng mà đcm mày không thấy éo cần tao thì mấy thằng này cũng tự cách xa Yohan à?"
"Còn có nhiệm vụ ẩn giấu cơ, ngài phải quan hệ với cả 6 ông công chính đó"
"Khó lắm, mày thấy NamJoon chưa, giờ ổng đang cắn phá người tao đây này, tao mà đi quan hệ nốt với mấy tên còn lại chắc gã chặt gẫy chân"
"Thì...."
"Có cách khác không"
".... Maybe là có :) "
" 🙂 "
"Thật ra là không, huhu"
"Đúng là không nhờ vả được cái gì, mày biến lẹ đi, để tao tự nghĩ cách còn hơn"
"╥﹏╥"
- Jinie, em đang mất tập trung
- D..dạ?
- Thôi được rồi, uống sữa đi
Má, lúc nào cũng bắt uống sữa luôn ý
NamJoon cũng không ép cậu uống nữa, bắt đầu lần mò xuống bên dưới
- Đừng...
- Hai chúng ta đều rảnh, chi bằng vận động một chút
- Anh cứ như vậy, thật chẳng đúng phép tắc tí nào, như này là đang cắm sừng Jiminie của em đó
- Ha, cái danh bạn trai vớ vẩn của nó cũng không quan trọng bằng anh đâu, đúng không?
Kim NamJoon cởi áo ném xuống sàn, rồi nhanh chóng cúi xuống cắn vành tai của cậu
- Anh tồi thật
- Em cũng chẳng hề phản đối mà, kĩ thuật của anh...không tệ nhỉ?
- Eooo
SeokJin cười khúc khích, vòng tay ôm cổ gã kéo cả hai gần nhau hơn
- Anh xấu xa thật
Nhưng mà em thích
*
Lúc NamJoon tắm rửa xong, SeokJin được tẩy rửa sạch sẽ đã cuộn tròn vào trong chăn nằm ngủ. Có lẽ là theo bản năng của con người khi ngủ, cơ thể cậu vùi mình vào đệm bày ra tư thế chớ lại gần. Vì thế, NamJoon mở cửa sổ ra
Không khí lành lạnh bên ngoài khiến SeokJin cựa quậy mình, cậu trở người, lăn vào vòng tay của NamJoon. Mà NamJoon cũng được ôm cậu vào lòng. Gã cúi đầu nhìn gương mặt còn đọng nét trẻ con gần như vô hại của SeokJin, tự cười chính bản thân. Là vì môi trường sống thay đổi nên em cũng thay đổi để thích nghi với nó, hay vốn dĩ bản chất thật của em là như vậy? Tình cảm của bọn hắn đối với em cũng chỉ đơn thuần là một thứ đồ chơi để em thỏa mãn ham muốn của chính mình
- Ưm...
NamJoon vội đổi tư thế, để cả người cậu nằm trên mình, điều chỉnh cho cậu thoải mái. Một giây trước còn suy tư, vậy mà ngay khi nghe tiếng rên nhỏ của SeokJin, trái tim gã liền như bị mèo cào
Chiều chuộng em nốt lần này, sẽ không có lần sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!
FanfictionVốn dĩ đã bị lọt bẫy từ lúc bắt đầu * Chiếc fic đầu tay, có phi logic hay dở thì hãy thông cảm hoặc là đừng nhấn vào đọc rồi buông lời cay đắng. Ở đây không tiếp 😍