I

424 31 0
                                    


" Một park jimin quyền lực trên vạn người, vậy thì nói xem ai mới là người có thể thuần phục được anh ta đây !? "

" Còn ai ngoài tôi đây ? park jimin ngu muội bất chấp bên cạnh tôi như vậy, không phải tôi thì là ai ? "

Giọng nói của nữ nhân có phần quyền lực rất đậm vẻ kiêu ngạo phát ra, không ai khác ngoài ami là em tình nhân được park jimin là một tổng tài cao cao tại thượng, có mặt mũi trên thương trường cưng sủng, việc này không ai là không biết, nhưng bọn bọ vốn dĩ cũng sẽ biết Park Jimin không sẽ không thật sự yêu một ai hay giữ một nữ nhân bên cạnh quá lâu, rồi em sẽ chẳng thể vênh váo được nữa nếu park jimin không
nuông chiều và chóng lưng cho em.

" cha ! Đừng để những thứ được phô trương ra làm cho mờ mắt, đến một ngày bị đá thì chết cười mất "

" MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ !? "

lời nói cay nghiệt lọt vào tai khiến em bực dọc, đôi tay thon dài với lấy bình rượu trên bàn đập mạnh xuống, cả rượu cả bình đều bắng tung tóe, ami tay cầm lấy cổ chai đưa mảnh vỡ lên trước mặt người vừa phát ra câu nói đó mà hét thật to. Vẻ mặt người kia cũng tái lại sau hành động của ami, đúng một ngày nào đó park jimin sẽ đá em đi mà thôi bản thân em biết rất rõ, nhưng em sẽ nhanh nhanh chóng chóng gom hết số tài sản của cậu ta mà cao chạy xa bay, đến một nơi thật xa dùng tiền nuôi nam nhân như nô lệ.

" ôi thôi nào chị gái, đừng manh động " người kia mặt tái đi giơ hai tay lên như đầu hàng, dẫu biết cô ta chỉ đe dọa nhưng ami hiện tại có người chóng lưng không còn là thiếu nữ ngây thơ non trẻ vẫn là nên đề phòng a.

" nghe cho rõ đây, park jimin sẽ không bao giờ đá tao đâu, anh ta yêu tao và chỉ mình tao thôi ." em trợn mắt gầm gừ như một kẻ điên loạn, ném mảnh thuỷ tinh trên tay xuống sàn một cách chói tai, sau đó rời khỏi nơi quái quỷ đó , bản tính kiêu ngạo vênh váo vốn chưa từng xuất hiện trên người ami, không còn là một em ngay thơ non dại, đồng tiền che mắt rồi lâu dần cứ thế mù quáng, hơn hết lại còn được ông trùm tài phiệt bao nuôi thì ngại gì mà không phô trương ra cho người ta thấy ?


" một lũ phiền phức !"

Ami vứt túi xách lên con xe đời mới, vẻ mặt bực dọc lái xe đến nơi mà em chắc chắn sẽ được tôn lên làm bà hoàng, nơi mà chỉ cần bực tực liền có người sẽ đi trút giận giúp em, nơi mà em sẽ được ôm vào lòng tha hồ mè nheo nũng nịu. Không đâu khác chính là nhà của Park Jimin và hiện tương lai sẽ là nhà của em.

" em về rồi sao !? Hôm nay em đi chơi với bạn vui chứ ?"
" chả vui gì cả ! "
" tại sao ?"

Em sà vào lòng park jimin mà nủng niệu, em rất hay làm thế này với cậu,vì em biết cậu vốn rất dễ siêu lòng trước hành động này của em . Ami đã nghe được câu hỏi " tại sao " phát ra từ cậu nhưng chưa vội trả lời, em còn biết jimin là người không có quá nhiều sự kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ em , em là cố tình làm như vậy.

" họ bắt nạt em sao? Hay họ làm gì em rồi? Mau nói cho tôi biết, tôi sẽ thay em tính sổ với họ ."
" bạn em nói..."
" nói cái gì ?!"
" họ nói, anh rồi sẽ đá em như những cô trước thôi."
" không ami ! Em biết không đối với tôi em là vô giá vậy nên không có chuyện tôi làm thế với em đâu, em khác với họ !"

jimin ôm ami vào lòng tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ mà cậu rất thích ở em. Ami ôm chặt lấy eo cậu ép mặt vào cơ bụng săn chắc mà trộm nhếch mép. ' tôi làm sao giống mấy con điếm trước kia anh nuôi được, tôi khác họ rất nhiều, tôi khác họ ở chỗ là tôi sẽ lấy đi khối tài sản kết xù từ tay anh .'

" được rồi em mau đi thay đồ đi rồi xuống dùng bữa tối, tôi lên thư phòng giải quyết một số văn kiện ."

jimin hôn nhẹ lên tráng ami, em cũng gật gù đứng dậy mà quay về phòng để thay đồ. Jimin vốn yêu thương ami vô cùng, cậu coi em như nàng thơ, là nàng công chúa và là cô dâu của cậu.

Nước Mỹ | 6 a.m

" thưa ngài, cậu ấy đang ở cạnh một cô gái có vẻ rất thân mật, dường như là tình nhân."
" vậy sao !? Lui đi "

Gã đàn ông diện vest đen ngồi trên ghế xoay tại phòng làm việc trên tòa nhà cao ốc , quay lưng đưa mặt về cửa kính nhìn ngắm thành phố, tay lắc lư ly rượu đỏ nhếch môi đầy hàm ý.

" bao năm rồi em vẫn vậy ! không có chút gì thay đổi, tôi nên làm gì với em đây, park jimin ?"
_________________

" jimin anh không dùng bữa tối cùng em sao !?"

Ami gõ cửa thư phòng nơi cậu đang ngồi chễm chệ mà làm việc, jimin tính vốn rất ham việc cậu có thể ngồi trên máy tính làm việc cả ngày mà không biết mệt.

" em cứ ăn trước tôi sẽ xuống ngày !"
" anh nhớ xuống ăn cùng em đấy nhé ."
" được rồi mau đi xuống dùng bữa thôi ."

Ami vừa định quay đi thì cánh cửa mở ra, cậu bước ra kéo tay em đi xuống cầu thang hướng đến chiếc bàn ăn to của căn nhà. Cậu nuông chiều em như vậy có đúng như em nói là ngu muội đâm đầu vào không !?

Cả hai đã có mặt tại bàn ăn, jimin ngồi nhìn ami ăn từng miếng thịt, từng cọng rau mà không động đũa, cậu là đang muốn nói gì sao? Jimin cứ ngồi đó chóng cằm nhìn chằm chằm vào em.

" anh muốn nói gì sao !?"
" sắp tới nhà mình sẽ có khách đó em ."
" là ai vậy ạ ?"
" là một người con của bạn bố anh, ông ấy quý anh ta lắm, nhưng anh vốn ưa anh ta chẳng vô ."
" là ai ạ? Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến ."
" Min yoongi ."

ami nghe xong thì hẫng một nhịp, em có vẻ rất bất ngờ khi nghe đến cái tên này. Jimin thấy biểu cảm của ami cũng lấy làm lạ mà lên tiếng hỏi.

" sao vây !? Em không vui sao ?"
" ah không có, anh mau ăn đi ."
" cứ vậy nhé, cuối tuần này tên đó về nước sẽ chuyển qua đây ở luôn ."

Tại sao em lại bất ngờ trước cái tên được cậu nhắc đến như vậy !? Có phải là đang che giấu cậu điều gì đấy chứ !? Một park jimin quyền lực mà lại không nhận ra điểm mờ ám sao !? Không phải đâu, vì cậu đã quá tin tưởng em mà thôi.

You are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ