XII

90 11 2
                                    


" chú mày nốc cả chai rồi đấy, Taehyung"

Seokjin chàng trai được biết là anh cả của hội lên tiếng tay đồng thời ngăn taehyung đưa chai soju đến gần miệng, hôm nay vui thật nhưng phải đưa một taehyung say khước mồm luyên thuyên lảm nhảm về đến nhà thì không vui đâu.

" jungkook có khác gì taehyung sao ? Hyung ngăn cũng vô ích ."

Yoongi nhún vai trông màn kịch drama cảm động anh em lo lắng cho nhau đến phát ngáy, seokjin anh ta luôn vậy dù biết rằng bọn nhỏ có thể tự lo được cho nhau, cũng không hẳn nhưng chẳng phải chúng lớn hết rồi sao ? Taehyung đã cận với tuổi hai mươi tám còn jungkook thì cũng đã hai mươi lăm đâu còn nhỏ đâu nhỉ ?

" nhưng để chúng.."
" Yoongi hyung bảo đúng đấy, bọn nhỏ lâu lâu được một hôm vui, hyung đừng lo quá có gì thì cứ để hoseok đưa về, bọn họ ở cùng nhau mà ."

Sau câu nói của namjoon thì anh cũng chỉ đành gật đầu, mà lạ nhỉ ? Hôm nay có gì mà sấp nhỏ nhà này vui thế không biết.

Họ cà kê dê ngỗng đến tận tối muộn ai cũng ngà ngà say còn taehyung với jungkook thì...dù sao tửu lượng của nhóc họ kim cũng rất kém mà nhóc thì rất hăng không trách nhóc ta được.

" để em đưa taehyung và jungkook về cho mọi người không cần lo đâu, em sẽ gửi chúng về cho phụ huynh của chúng chăm sóc ."

Hắn ta nói nở một nụ cười tươi rói, đó là lí do vì sao mọi người gọi hắn là jhope à (?) Vẻ ngoài lạc quan ấy từng khiến yoongi trở nên chán ghét hắn ta những ngày đầu được namjoon giới thiệu vào nhóm, nhưng thế nào hắn lại luôn xuất hiện khi gã cần người trò chuyện. Giờ thì gã biết tại sao hắn có biệt danh là jhope rồi !

Gã gật đầu thay lời chào với cả ba con người vẫn còn chút tỉnh táo kia sau đó cũng quay đi. Chắc phải gọi taxi rồi, gã không muốn đúc vài triệu won cho cảnh sát chỉ vì vài chai soju không đáng giá là bao ấy đâu, sẽ tệ lắm.

Yoongi về nhà đã là 11:30pm, đèn toàn bộ đều đã tắt nhưng gã vẫn có thể thấy rõ được ánh sáng nhắp nháy xuất phát từ bàn trà ở phòng khách. Park jimin vẫn còn chưa ngủ và cậu ta đang ngồi xem bộ phim ngôn tình Hàn Quốc chán chê đó,  chỉ toàn là hôn hít quái gỡ, gã cũng có thể cho cậu nếm thử nếu cậu muốn, ôi quên mất cậu ta vốn có "ami cục cưng" cơ mà.

" thật nhàm chán ."

Park jimin giật mình quay sang vị trí bên cạnh, gã xuất hiện không một tiếng động thế sao ? Cũng may cho gã là thiếu gia nhà này không có tiền sử bệnh tim nếu không thì các ông bố và bà mẹ sẽ tẩn gã một trận no đòn.

" ôi mẹ ơi min yoongi, làm người không phải rất sướng sao ?"
" sao ? Ý gì đây ?"

Gã nhìn cậu tay ôm ngực mặt hơi nhăn nhúm lại, gã cười thích thú trước bộ dạng của cậu. Park jimin mặc một cái quần đùi cùng cái áo sơ mi rộng che đi nữa phần đùi trên, người gã đã dần nóng lên, park jimin thật tuyệt. Gã và cậu cùng lúc quay mặt nhìn màng hình lớn, đôi nam nữ đang hôn đắm đúi quấn lấy nhau trên giường.

Gã nhìn sang jimin, cậu vẫn chăm chú theo dõi bộ phim mà không hay biết gã đàn ông kia nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng như thế nào.

Gã vồ lấy jimin ngã nhào ra ghế, mạnh bạo chèn ép đôi môi đỏ hồng mọng nước của cậu. Park jimin ra sức vùng vẩy tay chân loạn xạ chả có phương hướng, cậu bị cuốn vào nụ hôn nhớp nháp đó, cảm giác thật tuyệt, nụ hôn thao túng lí trí cậu bắt ép cậu phải đáp lại nó, nhưng nhìn xem tay chân vẫn vùng vẫy vì con tim không chịu nghe lời (?)

Cậu đẩy gã ra bằng toàn bộ sức lực, thoát khỏi nụ hôn min yoongi nhận ngay cú tát trời giáng từ người đối diện, mặt gã tối sầm lại đến đáng sợ. Cậu run người ép ngọn mình trên ghế che chở cho cơ thể có chút đúi sức vì vùng vẫy.

" anh..anh mau tránh xa tôi ra ."

Lại một lần nữa gã kéo cậu vào nụ hôn, tay không an yên đưa sâu vào lớp áo mỏng dính, mỡ đã dâng miệng mèo thì việc gì lại từ chối ?

" park jimin giữ sức đi, cậu sẽ nhớ mãi ngày hôm nay ."
" không yoongi, làm ơn tôi xin anh.."

Gã dần di chuyển xuống cần cổ trắng nỏn, lưỡi liếm láp, mút mát từng ngốc ngách. Mùi hương dễ chịu phản phất khắp cánh mũi, đôi mắt sa sầm. Park liên tục vùng vẫy, miệng vang xin sự buông tha từ người phía trên nhưng có vẻ vô ích.

Gã xé toạt cái áo sơ mi của cậu, mắt nhìn ngắm thân hình trắng nỏn, tay mân mê từng thớ thịt. Chờ đã, Tiếng gì thế kia ? Gã ngước mặt nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của kẻ nằm dưới, nó làm gã xiêu lòng. Dừng mọi hành động gã leo xuống khỏi người cậu tay với lấy áo khoát cùng điện thoại rồi rời khỏi nhà.

" mẹ kiếp kim namjoon cậu mau tới đón anh đi ."

Cuộc gọi vừa bắt đầu không lâu đã lập tức kết thúc. Gã cũng nhanh chóng được namjoon đến đón, không gian im lặng bao trùm lấy xe, namjoon liếc nhìn gương mặt trầm tư của gã, khó lòng mà đoán được việc gì đã xảy ra khi gã trở về nhà.

" sao thế hyung ?"

Gã vẫn im lặng, namjoon biết rõ gã nghe được câu hỏi của mình, có lẽ gã không muốn trả lời thế thôi vậy cứ tập trung lái xe. Một lúc lâu sau gã mới mở lời.

" anh mày đã xém mần sạch park jimin ."
" sao ?"

_______
Không hẹn nhưng vẫn lên chap cho mọi người nè, sẽ khum ai bic tớ viết fic trong lớp học thêm toán đâu 🤭

You are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ