VII

108 16 2
                                    


Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nơi ta về vẫn sẽ là nhà, park jimin cũng không ngoại lệ, cậu trở về nhà với cà vạt nới lỏng cúc áo được mở ra ở hai khuy trên cùng, hình ảnh này không quá xa lạ với người ăn kẻ ở trong nhà nhưng hôm nay trông cậu cỏ vẻ mệt mỏi hơn thường ngày và đặc biệt là về rất sớm.

" quản gia ! ami vẫn chưa về sao ?"
" vâng cô ami vẫn chưa về thưa cậu ! "
" được rồi ! bác đi làm việc của mình đi ."

Chỉ mới gần năm giờ ami chưa về cũng phải, căn nhà hôm nay yên tỉnh đến lạ không có tiếng nô đùa của cậu và em, cảm giác thật kì quặc và nhàm chán. Vứt áo khoát ngoài sang cái sô pha bên cạnh mà ngã mình xuống nệm êm, cậu chả biết bản thân đã nằm bao lâu để có thể chìm vào giấc ngủ.

Ami sau đó cũng về nhà, nhìn đôi giầy da bóng loáng quen thuộc mà có phần khó hiểu, park jimin về sớm vậy sao ? Vào trong thì không thấy ai, vậy jimin đâu rồi?

" cô ami ! Cô về rôi sao ? Cậu jimin hôm nay về rất sớm, cậu ấy có hỏi cô về chưa sau đó là lên phòng đến giờ vẫn chưa xuống dùng bữa tối ."
" được rồi, ông lui đi tôi tự lo được !"

Em vội lên phòng, anh đang ngủ trông thật xinh đẹp một mỹ nam tuyệt đẹp thiết nghĩ vẻ đẹp này như một bức tượng được tạc một cách tỉ mĩ. jimin quả thật rất có sức hút ngay cả ami cũng không thể phủ nhận điều này.

" em về rồi sao ? Tôi đã rất nhớ em (!)"

Không chờ đã cậu nhớ em khi nào chứ ? Đầu óc quanh đi quẫn lại chỉ có mỗi một min yoongi (?) Thì nhớ em cái nổi gì. ami có phần sửng sốt, không phải vì em có tật giật mình nhưng cũng không hẳn, park jimin bất ngờ cất tiếng làm em sửng sốt cũng không sai.

" em mới về thôi ! Anh mau thay đồ ra rồi xuống dùng bữa tối đi ."

Cậu kéo em lại để em gối lên tay mà ôm vào lòng, ami không dùng nước hoa điều đó làm cậu rất ưng ý, mùi sữa tắm thoang thoảng kèm mùi rượu làm cậu có phần hưng phấn.

" thôi nào jimin ! Hôm nay cả hai đều mệt mà nhỉ ? Mau thay đồ ăn tối rồi ngủ thôi anh ."
" được rồi nghe theo em !"

Cậu vuốt nhẹ sóng mũi em rồi rời khỏi giường, em nói đúng hôm nay cậu rất mệt lại còn không tập trung được gì.

Vẫn như mọi khi vẫn hai gương mặt ngọt ngào ngồi ở bàn ăn và một gã đàn ông khó ở nhìn chằm chằm vào đôi trẻ đối diện. Thật chướng mắt con ả kia cứ ỏng ẹo mà muốn đục.

" được rồi thôi đi ! Nhà của các người nhưng không nhất thiếc phải phô trương ôm ấp trên bàn ăn thế đâu, thật kinh tởm ."

Gã bỏ đũa rồi rời khỏi bàn ăn, lạ thật từ khi đặc chân vào căn nhà này gã chưa bao giờ có thể yên ổn ngồi ăn cho hết bữa cơm mà cứ bỏ ngang như thế trong khi cơm thì chưa ăn được bấy nhiêu.

Thư phòng đã sáng đèn, gã đan hai tay chống cằm mặt đanh lại. Yoongi mở laptop, một cuộc gọi video call được bắt đầu. Là mẹ của gã - Min phu nhân.

" sao thế ? Hiếm lắm con mới gọi cho ta ."
" không có gì ! Chỉ là gọi hỏi thăm thôi, hai người bên đấy vẫn ổn chứ !?"
" thôi đi con, mày mà cũng biết hỏi thăm sao ? Có chuyện gì cứ nói mẹ với ta sẽ nghĩ cách giúp mày ."

Giọng nói trầm của người đàn ông trung niên vang lên, là bố của gã ông ấy luôn như vậy, nữa đùa nữa thật.

" cái anh này sao lại nói thế với con chứ thật là ! Có chuyện gì con cứ nói ta sẽ cố giúp con ."
" park jimin !"
" hả ? Thằng bé thì làm sao chứ ? Đừng nói...."
" con thích park jimin ."
" dễ hiểu mà con ! Cứ mạnh dạng tiến tới ."
" bên cạnh câu ta có một con nhỏ đáng ghét miệng còn hôi sữa mà cứ thích đấu đá với con !"

Gã chau mày bực dọc, nắm tay thành quyền rồi đập thẳng xuống bàn, ngay cả bà min cũng rất bất ngờ, yoongi của bà từ khi nào đã không còn biết kiểm soát cảm xúc nữa rồi.

" thôi nào yoon của mẹ ! Chỉ cần khử, nên nhớ đây là sân chơi của con dù con tay có nhuốm máu park lão gia và park phu nhân vẫn sẽ chọn con ."
" bà nghĩ gì vậy ? Yoon nhà mình tay không cần nhuốm máu vẫn khử được người ."
" như vậy chỉ khiến park jimin hận con thôi ."
" vậy làm theo ta, ta không rõ tình hình hiện tại nhưng hãy nghe kế hoạch của ta còn lại tùy vào con giải quyết !"

Gã gật gù lắng nghe từng câu chữ mẹ gã nói, kế hoạch không quá hoàng hảo nhưng chỉ cần sửa lại một chút là có thể dùng được rồi.

" được rồi tắt máy thôi !"
" ơ cái thằng bé này, giao kế hoạch xong rồi dập máy thế á ?"
" vâng còn gì để nói đâu ạ ?"
" tệ ! Dỗi luôn cho chừa ."

Bà nói xong thì tắt luôn, min yoongi cũng chỉ biết cười nhẹ, mẹ hắn là làm mẹ khi còn quá trẻ hay là không chịu lớn đây, trẻ con quá đi mất. Nhìn có giống bị người ta giành mất thứ mình yêu thích rồi chạy về méc mẹ không cơ chứ, giờ thì tay gã hơi đau rồi đấy, biết đau thế này vừa nãy không làm đâu.

Yoongi trở lại giường bắt đầu một giấc ngủ, ồ không gã chưa ngủ được đâu. Gã nghĩ bản thân muốn được ôm cục bông thơm mùi sữa vào lòng thì mới yên tâm đi vào giấc ngủ, bảo thế thôi mệt cũng phải ngủ mà...

You are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ