XIV

84 10 4
                                    


" Tôi hôn em nhé ?"

Cái gật đầu vô thức của cậu làm yoongi có chút bất ngờ, sau đó lập tức môi kề môi, cậu choàng tay ôm lấy gáy của gã mà nhấn sâu vào nụ hôn đó. Cậu phát điên lên vì đôi môi này, vì giọng nói trầm cùng một vài lời nói cay nghiệt, dâm dục.

Cái hôn ước át kéo dài, yoongi có thể sẽ mất kiểm soát nếu không có tiếng gõ phát ra từ bên ngoài cửa kính xe. Mẹ của gã đang cúi người nhìn vào bên trong xe. Jimin phát giác được cũng mạnh tay đẩy gã ra lau đi đôi môi đỏ ửng có phần rỉ máu.

Gã rời khỏi xe để lại park jimin bên trong có chút bối rối. Đồ đạt đã được chất lên đầy đủ, cả gia đình đã vào xe. Yoongi khởi động
máy cùng lúc bà min lên tiếng.

" ừm hưm yoongi à, sau này có làm gì thì đợi về nhà con nhé ."

Park jimin nghe xong liền đỏ mặt tía tai quay sang cửa kính mà nhìn đường xá. Yoongi thấy hành động của cậu vô thức cười mĩm, mọi thứ đều thu vào mắt của các ông bố bà mẹ, họ cũng chủ im lặng nhìn những đứa con của mình dần chìm đắm trong tình yêu.

Về đến nhà thì hay tin yoongi sẽ lại đi công tác, chuyện quá đổi bình thường với mọi người nhưng lại trở nên tối tệ với park jimin. Cậu không biết vì sao nhưng thật sự chẳng muốn gã đàn ông đó rời khỏi nhà quá một ngày, ngặt nổi yoongi phải sang Úc những 2 tuần, chêt tiệt !

" hai người đừng có mà ôm ấp nhau như thế ."
" gì chứ park jimin, con là đang ghen tị với ta sao ?"
" có sao ? Không hề nhé !"

Mới sáng ra gã đã không còn ở nhà nữa rồi, mặt jimin buồn hiu từ đó, không khó để gia đình nhận ra việc jimin thiếu đi người để cậu gây hấn (?) Cũng không hẳn, nhỉ ?

" được rồi, yoongi sẽ sớm quay về hoặc là ami, ta cũng không biết, nhưng ta cũng sắp phải quay lại Mỹ rồi và ta sẽ nhớ gương mặt này của con lắm jimin ."

Jimin ngại ngùng tiếp tục ăn phần thức ăn trên bàn, bác min không nhắc đến ami thì có lẽ cậu đã quên luôn rồi, đã gần một tần em không gọi điện cho cậu, sao vậy nhỉ ?

" nghe đây ami, em đã làm gì...."
" cậu là ai vậy ? Ami em ấy đang tắm rồi có gì..."

Cậu ngắt máy sau khi nghe được giọng nói lạ từ người đàn ông nào đó và tất nhiên là cậu chả biết tên đó là ai. Ami vẫn chứng nào tật nấy tuyệt nhiên không xem lời cậu nói, em quá xem nhẹ park jimin rồi à ?

" mẹ kiếp ami, em vứ làm tôi điên lên !"

Cậu hất toàn bộ ấm trà trên bàn xuống đất, căn nhà trống vắng không một người, tiếng thủy tinh vở vang vọng từng ngóc ngách. Điện thoại lại reo lên, là Jungkook nhóc ta là thư ký của cậu.

" nói đi jungkook, anh đang nghe ."
" cuộc họp hyung, anh quên rồi sao ? Là cuộc họp đó ."
" chết tiệt anh quên mất, anh đến ngay ."

Điện thoại vừa tắt cậu đã vội vội vàng vàng mà phóng đến công ty, đến hầm xe cậu hối hả lục lọi ở ghế sau mà tìm tập hồ sơ cần thiết, ghế sau của con xe này như một mớ hỗn độn và mẹ của cậu đã ví chúng như cái chuồn lợn, hết hên park jimin lại không có thời gian dọn dẹp lại chúng. Chờ đã bỏ qua nó nhé, cậu phải đi họp đó.

" ôi jimin anh đây rồi, mọi người đã đông đủ chỉ chờ mỗi anh ."
" được rồi anh xin lỗi ."

Cuộc họp này là tàn dư của cuộc họp trước, nói sao nhỉ ? Là do sự mất tập trung của cậu mà cuộc họp phải dời lại vào hôm nay, đáng lí ra cậu nên tập trung hơn mới phải.

" thưa park tổng, thiết kế thu đông của chung ta những năm trước rất được đón nhận, nhưng gần đây chúng đã không còn thu hút được giới trẻ, thời đại mà tụi nhỏ thích phô trương sự sa sỉ chứ không mộc mạc, do đó trưởng phòng thiết kế đã đương ra một số mẫu thu đông dành cho giới con nhà thượng lưu..."
" chờ đã, từ khi nào công ty chúng ta làm việc theo kiểu phân biệt giai cấp khách hàng vậy? Những bộ trang phục đó phải phù hợp với mọi người từ giàu có đến khốn đốn, nghe rỏ rồi chứ ? Sửa chữa lại đi, trưởng phòng Han đến cô rồi đấy."
" ah.. được"

Cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ, không khí căng thẳng đến ngạt thở. Park tổng nhà đã khôi phục được trạng thái rồi a ~~

" được rồi cứ vậy mà làm, tan họp đi, thư kí jeon đến văn phòng gặp tôi ."
" à nae ."

Jungkook đứng trước bàn làm việc của jimin nhìn cậu cúi đầu kiểm tra tàu liệu. Đừng đã được năm phút, park jimin rõ ràng là đang trêu ngươi nhóc ta đây mà, cứ để nhóc đó đứng như thế suốt à ?

" Jimin hyung, anh gọi em để đứng đây ngắm anh làm việc sao ?"

Jimin ngẫn người nhìn jungkook tay cũng theo đó mà ngừng lại hoạt động, dáng vẻ trầm tư khó có thể đoán được rằng cậu đang nghĩ gì.

" jungkook nếu một ngày nhóc vô tình phát hiện người nhóc yêu nhất cắm cho nhóc cái sừng thì nhóc sẽ làm gì ?"

Jungkook sững người, jimin cũng không quá ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ đó, cậu từ từ đan hai tay vào nhau rồi tựa cằm lên.

" em không biết, taehyungie luôn bên cạnh em, quan tâm và chăm sóc em, luôn về nhà đúng giờ, anh ấy chấp nhận gác lại cuộc vui mà quay trở về nhà khi em bảo khó ngủ, anh ấy... chờ đã jimin hyung, ami đã làm thế với anh sao ?"

Jimin im lặng, không cần cậu trả lời nhóc ta cũng đủ biết. Đây không phải lần đầu, cậu luôn chấp nhận bỏ qua cho em dù chuyện lớn hay bé, nhưng giờ nhìn xem nó đi quá giời hạn rồi.

" anh tính thế nào? Cứ để như vậy sao ?"
" tất nhiên là không rồi jungkook, gần đây anh có quá nhiều phiền não, cậu biết đấy nhà anh có một tên bậm trợn vào ở ké và gã ta chuyên quấy rối tình dục anh đó, giờ lại thêm chuyện ami, chú mày bảo anh nên làm thế nào đây ?"

Jungkook mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu, nhóc là đang ngạc nhiên, park jimin lại bị người ta quấy rối tình dục sao ?

" nhưng anh..."
" cậu nói xem jungkook tại sao tôi lại có cảm giác với tên đồi bại đó cơ chứ ?"

____________
Hăiiiii
Lâu gòi khum gặp, tớ bắt đầu đi học rồi và tất nhiên là học nhiều kinh khủng khiếp, đáng ra chap này sẽ đc update trước tháng 10 nhưng vì tớ quá bận huhu
Chúc xinh đẹp 20/10 vui vẻ nhe 🥳

You are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ