XV

75 9 0
                                    


" à hả ? Hyung nói sao cơ, giờ thì nhìn xem tên tồi nào từng từ chối vô vàng đàn ông vì nghĩ bản thân mình thẳng nào ."

Jimin ngã lưng ra sau ghế tráng đã hiện rõ vài đường hắc tuyến rồi, chỉ hận không thể băm tên họ jeon ra trăm mảnh thôi, một tên nhóc kì quặc.

" nghe đây jungkook..."
" nếu anh buồn thì tối nay có thể cùng em đến phố itaewon, chỗ đó có một quán nhậu, món ăn ở đó cũng khá ngon haha."

Jimin bị ngắt lời cũng không buồn nhắc lại lời nói bản thân đang muốn thốt ra, cậu lại trầm tư rơi vào suy nghĩ của riêng mình làm cho nhóc Jeon có phần quạu quọ.

" được tối nay sang đón anh ."
" chốt kèo hehe"

Jungkook hớn hở nhảy chân sáo rời khỏi phòng, giờ thì cậu hiểu tại sao nhóc ta giỏi nhưng lại bị tống cổ khỏi mấy công ty trước rồi, chả nghiêm túc gì cả, cậu còn không biết ai chủ ai tớ nữa đây.

Jimin ngồi trong phòng cũng rất lâu rồi ấy, cậu bỏ qua cả giờ ăn trưa cứ thế mà cấm đầu vào công việc. Biết sao giờ, jimin không thể để nhân viên bắt gặp hình ảnh sếp lớp của mình lười biếng được, mà có lười thì họ có thấy được đâu...

" ú òa...em mang đồ ăn cho hyung nè, bất ngờ chưaaa ?"
" để sang một bên đi, à jungkook chú mày đem tệp tài liệu này xuống phòng marketing sửa lại đi ."
" ah được, hyung mau ăn đi nha tối em sang sớm đấy nhé ."

Gật nhẹ đầu dù đôi mắt vẫn không rời khỏi máy tính. Không biết đã ngồi đó bao lâu, cậu nhìn qua đồng hồ thì đã qua giờ tan làm từ rất lâu rồi, cũng nên nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị cho " cuộc vui " mà jungkook nói đến.

Thằng nhóc với cặp má búng ra sữa ấy không thể xem thường được, cậu ta còn tường tận những địa điểm ăn chơi còn hơn cả bản thân jimin cậu đây.

" anh đây "
" anh về chưa ? Chúng ta xuất phát lúc 8 giờ nhé ?"
" được."

Trỡ về nhà thì đã là 7 giờ hơn, đáng lí ra jimin phải về sớm một chút thì sẽ có thời gian chăm chút bản thân hơn, nhưng công việc không cho phép cậu làm thế, ai nhìn vào cũng thấy jimin yêu công việc còn hơn cả bản thân cơ mà.

Cậu nằm trong bồn tắm thoang thoảng mùi của hoa hồng, chúng làm jimin thấy dễ chịu. Nhưng người trước đây có hợp tác với jimin đều cùng nhau một mực khẳng định chắc nịch rằng " Tên chủ tịch trẻ tuổi này là một người ưa sạch sẽ, chưa kể cơ thể liên tục tỏa ra mùi hoa hồng quyến rũ đến nổi người đối diện cũng phải bức rức vì nó"

Xong rồi, đơn giản chỉ là cái quần jeans xanh nhạt, áo sơmi trắng tay lỡ, mở toang hai cúc đầu, bên trong là áo giữ nhiệt cổ lọ dài tay màu đen. Sự kết hợp mới ưng mắt người nhìn làm sao, trông cứ trẻ trung và năng động, cảm tưởng như cậu có thể đã quay lại hồi còn cấp 3 vậy.

Jimin xỏ đôi nike trắng tinh mà cậu rất thích, sớm hôm đều là những đôi giày da đen bóng khiến jimin phát ngán. Cậu đã đứng bên ngoài được hai mười phút mà tên thỏ vừa nãy còn gọi hối cậu trong lúc cậu còn đang thay đồ là ai kia chứ, giờ xem kìa ai mới là người chờ ai đây ?

" hyung ! Xin lỗi anh nhiều nhé, tên họ kim một mực đòi ghé qua mua dâu làm tráng miệng nên làm mất thời gian của anh ."
" Taehyung ?"

Taehyung ngồi bên cạnh thỏ con của mình thì bị điểm danh, anh theo phản xạ nhìn về hướng phát ra giọng nói, oh ra là người quen cũng không có gì quá bất ngờ họ kim vốn biết jimin nhà ta là sếp của bảo bối nhà hắn mà, phải không ?

" oh chào cậu park tổng, chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ ? Vậy cậu cứ thoải mái đi nhé ."

Họ kim nở một nụ cười hình hộp được bé người yêu cho là thương hiệu của hắn, hắn ta hoạt bát hơn những gì jimin nghĩ, thoạt nhìn trông có vẻ oai phong quyền lực nhưng đúc kết lại vẫn chỉ là một tên trẻ con bên bé thỏ cũng trẻ con không kém cạnh.

" được rồi hyung, chúng ta trễ hẹn rồi mau lên xe đi"

Jimin nhận được lời đề nghị đã không ngại mở cửa xe leo lên ngồi vào vị trí. Cậu vắt chéo chân ngã lưng ra ghế mà bấm điện thoại. Từ nhà jimin đến itaewon không quá xa, có lúc xa...

" được rồi hyung, anh phải thật hòa đồng nhé ? Anh cả của bọn em không thích người lầm lì đâu ờm hoặc có, nhưng dù sao vẫn nên hòa nhập một chút nhé ?"

Nhóc ta hướng đôi mắt long lanh về phía cậu, mẹ kiệp tên họ kim thì cho tay vào túi áo nhìn bé con của hắn đầy nuông chiều thế được à ? Nhóc Joen này lập đi lập lại một câu nói suốt một khoảng đường từ nhà của cậu đến trước cửa của quán nhậu nhóc ta đề cập trước đó.

" thôi nào, chả phải cậu ba nhà chúng ta cũng lầm lì sao ? Có gì đáng lo đâu chứ, mau vào ."

Cậu ba ? Anh ta là ai ?

Không gian quán không rộng nhưng khách ra vào cũng kha khá, cách trang trí đẹp mắt không nhạ nhàn như các hàng nhà hàng sang trọng, nó giống như một quán ăn dành cho mấy nhóc cấp ba. Quả không sai chỉ vừa nghĩ đến đó thì jimin đã nhìn thấy một nhóm nam mặc đồng phục cười đùa rồi.

Chưa để jimin nhìn ngắm quá lâu jungkook đã vội kéo cánh tay anh đến trước mặt hai thanh niên đang ngồi nhâm nhi vài ly soju cay nồng. Một người đẹp trai ngời ngợi, người còn lại không quá xuất chúng nhưng lại toát ra vẻ tri thức mà rất thu hút.

" đây là jimin mà em đã nói, hyung ấy thất tình nên em đưa ảnh đến chơi ."

Jimin trơ mắt nhìn  họ vẫn chưa có ý định lên tiếng. Cậu tự thấy bản thân mình không cần giới thiệu quá nhiều, biết tên là được rồi không phải sao? Tốn thời gian vào mấy chuyện ồn ào này làm gì?

Bầu không khí trở nên nặng nề, cả ba im lặng ngồi xuống vị trí của mình, vẫn không có ý định nói gì cả. Tên vười rồi cậu cho là có học thức rót rượu cho cậu dường như muốn nói gì đó thì điện thoại của tên đẹp trai vang lên, oh cơ mà ai ở đây cũng đẹp nhỉ (?)

" oh yoongi à ? Chú mày trốn đâu rồi ấy nhỉ ?"

__________
Thế là đã N ngày tớ bỏ bê fic rồi ha, tại tớ bận học í, kì này lại thi ko đạt kết quả nên cũng không còn tâm trạng nữa. Tớ mong là fic vẫn còn chất lương như trước hoặc khồng... 🤏🏻

You are mine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ